Trong không gian tối mọi thứ đều đã bị hủy hoại cơn đau không dứt vì sự đấu tranh của con người con lại phía bên trong , có vẻ như là vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn mèo nhỏ nên bị nhốt lại trước khi thành hổ dữ . Này , hỡi phần còn lại kia của tôi ơi tại sao cô vẫn chưa chấp nhận tôi là cô ?
Ánh sáng kia dần muốn vụt tắt đi trong nụ cười chợt trở nên điên dại của bóng hình xanh nước nhỏ bé đang run rẩy mà tự ôm lấy bản thân , cắn chặt răng lại giữ chắc việc không để bị cưỡng đoạt lần nữa cứ chạy đi , chạy càng xa càng tốt . trò chơi đấu trí của hai chúng ta chưa bao giờ kết thúc
Tiếp tục run sợ nơi bóng tối của vực thẳm kia đi và sợ hãi cả bản thân tôi , cô hiểu mà có ánh sáng nào không có cái bóng của nó . Đâu phải thiên thần đều chỉ có màu trắng ? chống cự lại chính mình nó chỉ là cô tự đánh vào bóng của bản thân rồi tự làm bản thân bị thương , nó vốn đã thật vô ích
Càng chống cự cô càng thua tôi , nó là một lý lẽ thật đơn giản làm sao . Vậy mà cô vẫn chả thể hiểu được , cơn đau chợt dứt đi cô bé đã chịu thua rồi sao ? ôi thật đáng thương làm sao cứ chìm ngập và dần dần trở lại như cũ cho tới khi đó tôi sẽ không cho cô chống cự
Yusa :...cô...ổn chứ ?
Cậu nhẹ bước tới rót trà nhẹ vào trong tách rồi đưa cho người con gái phía trước , thấy cô không phản ứng mà vẫn tiếp tục giữ chặt lấy bờ vai vẫn run rẩy kia . Cậu đặt tách trà lên trên bàn rồi sau đó bị cô nắm lấy cổ áo mà tra hỏi , đôi mắt đỏ rực có chút chuyển biến sang xanh nhẹ
Yurika : họ...đ-đang ở đâu
Yusa : phòng bên trái dãy cuối ...để tôi đưa em đi
Cậu thở dài bế cô lên , có chút thương cảm nhìn cô chịu cơn đau khi phải đấu tranh với con người còn lại kia . Nhanh chóng chạy vụt qua mấy khu nhà trống vắng cậu biết rõ nếu không nhanh lên cô sẽ mất kiểm soát , cố gắng nghĩ ra nhiều cách khác nhau để cứu cô , quả nhiên chỉ thể nhờ vào lũ người kia
[ Khu phòng giam ]
Jeff : giỏi lắm , dám nhốt ta ở đây như thế này rồi còn xích còng nữa
Jeff mở miệng giọng đầu chế diễu với những người xung quanh rồi chế diễu Ben kia
Ben : ..mày ngấp miệng
Tiếng gót giày từ phía xa đầy gấp gáp bóng hình của hai con người kia nhanh chóng lộ rõ Yusa nhẹ thả cô xuống nhưng đôi chân kia như vô lực khiến cô ngã khụy xuống , hơi thở đẩy lên ngày một nhanh
Liu : tới đây để chế diễu à ?
Yurika : ..Mở cửa....
Yusa im lặng nhìn cử chỉ của con người đang ngồi dưới nên đất kia , tưởng như cậu chưa hiệu cô gào lên rồi đưa ánh mắt đang run động kia về phía cậu
Yurika : MAU MỞ CỬA !
Cậu giật mình rồi nhanh chóng mở toàn bộ cánh cửa đang nhốt họ lại cả những chiếc còng , ngày một dần hạ thân xuống cô gồng lên một chút để nói tiếp
Yurika : ra khỏi đây và đừng quay lại !
Cơn đau lại một lần nữa ập tới , Yusa nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô
Yusa : bây giờ mấy người đi ra khỏi nơi này...càng sớm càng tốt và đừng trở lại
Cậu nhấc cô lên khỏi mặt đất bàn tay nhỏ kia giữ chặt lấy lồng ngực mà kìm lại hơi thở của mình , tay còn lại cô giữ lấy cổ áo anh
Yurika : nghe đây ...Yusa !....dù có chuyện gì đi nữa , cũng bảo vệ họ đây ...là lệnh
Cậu nhìn cô rồi nhẹ gật đầu chút để cô yên tâm , chỉ một chút nữa khi cơn đau kết thúc sẽ là lúc cuộc rượt đuổi của " Yurika " để bắt lại họ . Nên bây giờ khi còn giữ lại được bao nhiêu ý chí cậu nên sẵn sàng việc phản bội cô ta ...
[ chuyển ]
Sau khi được thả ra rồi con người lạ mặt kia đem cô bé đi chỉ để lại cho họ những dấu hỏi lớn chả thể giải thích , nhưng ở lại cũng sẽ không được gì chỉ đành quay trở về bị động dần nghĩ cách mới
END CHAP 56
ôi...sự lười biếng không cho tôi tiếp tục ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!
De TodoCậu truyện kể về một cô gái đc đại gia đình bắt về trở thành một creepypasta và thành người yêu hay bạn thì đọc truyện rồi biết ahihi^^