* cô bước xuống cảm giác nặng nhọc trên cơ thể như trùng xuống.....như có một thứ gì đó đang đè lên cô và để cô không thể cử động ....cô muốn ngã xuống và chả cố thứ gì cả một giọng nói như mời gọi vang lên .....mắt cô mờ đi rồi ngất xuống một ai đó.....cảm giác không chút thỏa mái.....ai đó......đang đưa cô đi , nhưng cô mệt mở mắt ra cô thấy mình trong bộ đồ trắng nằm trên một phiến đá lạnh côn quay đầu nhìn cô không thể cử động được cơ thể cô cứ như không còn thuộc về cô nữa cô chỉ có thể nhìn xung quanh...một màu đen tối không nhìn được ánh sáng chỉ phát lên ở phiến đá cô nằm....xung quanh thật yên tĩnh....thật cô đơn...và đáng sợ....như bị nhốt trong 4 bức tường cô độc chả thể làm gì cả ....đầu cô đau...nó đau đớn lên khó chịu! màu đỏ?.....xung quanh một màu đỏ bị muốn bao phủ khoảng không đen mù mịt đó và rồi " bùm " tiếng nổ lớn như sát bên tai cô , cô không nghe thấy gì nữa những âm thanh rè rè liên tục vang lên một ai đó đang tới ....cô không hiểu sao...sao cô cảm nhận thấy như vậy chứ? không phải chỉ mình cô trong không gian này thôi sao ....dù không nghe thấy nhưng sao cô biết có người tới???.....như một sợi dây liên kết ...cô cảm nhận thấy .....anh ấy......cơ thể cô đau đớn có lẽ vì vụ nổ vừa rồi cùng với mấy ngọn lửa kì lạ đột nhiên xuất hiện này....người đó bế cô lên ....nó không đau cho lắm nữa.....một cái gì đó kì lạ....nó khiến cô cảm thấy tốt hơn có cái gì nó lành lạnh trên trán cô...hơi thở cô dần dần được lấy lại một cách khá từ từ không còn gấp rút nữa .....cô mở mắt ra căn phòng trắng ....quen quá .....à cái mùi thuốc khử trùng này...nếu đoán không nhầm thì đây là phòng trị bệnh của S.M ?......dr.smliey mở cửa ra đi vào nhìn cô im im một lúc ông tiếp tục đi vào *
dr . smiley : sao rồi ?
yurika :.....à....smiley....em bị sao vậy?......
dr . smiley :....em đã ngã cầu thang và bị chảy máu ở đầu em thấy không sao chứ?
yurika :...vậy người bế em tới là anh ạ?
dr . smiley : không khi tôi vào thì thấy em đang nằm trên giường sẵn đã đươc cầm máu lại và bên cạnh là lý do em bị như vậy
yurika :.....?....vậy ạ
dr. smiley : đừng cố di chuyển em vẫn nên nghỉ yên trên đó đi
yurika :...à vâng.....
* cô nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ còn dr.smiley thì ra ngoài cầm thêm một tờ giấy tắt điện đi ra đưa cho slender *
dr.smiley : ông nghĩ sao về nó ?
slender :.....chúng ta nên bắt đầu cẩn thận hơn với việc này .....sẵn sàng việc bảo vệ cô ấy bất cứ lúc nào đi.....
m.n :....hiểu rồi.....
slender : tên đó sẽ hành động sớm thôi
* mọi người nhìn bằng cái ánh mắt đầy sát khi chuẩn bị vũ khí , rửa vũ khí và nhìn vào trong căn phòng yurika đang nằm , trong giấc mơ của yurika cô nhìn thấy một người nào đó *
yurika :....c-câu là ai?....
..... :....một phần của cậu.....
yurika :....một phần của tôi?
..... : đương nhiên không chỉ có mình tôi , mà có những người khác nữa
yurika :....bên trong tôi sao?
...... : đúng vậy....hãy chỉ sửa lại mọi thứ trước khi nó trở thành quá muộn tôi chỉ muốn nói vậy thôi .....cô hiểu đúng chứ?.....vì tôi chính là cô nên chúng ta sẽ hiểu nhau
* người đó cười đi tới gần cô cúi xuống rồi nhắm mắt thỏa mãn bước tiếp để cô lại , cô có cảm giác như nếu không chạy ngay bây giờ nó sẽ xảy ra .....thứ gì đó sẽ sảy ra! cô đứng dậy và chạy vào trong khoảng không của bóng tối và một cánh tay nào đó kéo cô lại ôm lấy cô là ai......cô không biết .....cậu ta ôm lấy cô....cơ như bị cán dỗ và đón nhận nụ hôn của cậu ấy một cách vô hồn và cậu thả cô ra cô rơi xuống một chiếc hố không đáy.....và rơi mãi tới khi cô tỉnh dậy *
yurika :....đ-đó là...ai?
END CHAP 32
Skin yurika này....nói thật......do tui lười vẽ thôi
Game : gaccha lifeTui sẽ nhận dare bất cứ bộ nào luôn nhá ( truyện tui viết nhá )
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!
Ngẫu nhiênCậu truyện kể về một cô gái đc đại gia đình bắt về trở thành một creepypasta và thành người yêu hay bạn thì đọc truyện rồi biết ahihi^^