sau bữa tối mọi người tiếp tục về lại căn phòng của mình Yurika thì đi ngủ trước sau một lúc cô bỗng bật dậy ôm lấy đầu mình giọng nói như bị bóp nghẹn khiến cô không thể hét lên dù chỉ một lời
Yurika :...là ai ...tại sao chứ
* hai tay cô vò hai bên mái tóc xanh của mình khiến chúng rối bù lên giọng điệu rên rỉ sợ hãi và mất kiểm soát kèm theo tiếng thút thít và nức nở . cô không kìm được nước mắt mình cô không biết mình là ai nữa cô không biết đâu mới là mình và mất đi phương hướng của mình cố chạy thoát và kêu cứu nhưng lại bị một thứ gì đó kìm giữ lại , cô nhìn về phía cánh cửa và đứng dậy muốn lao ra khỏi đây nhưng một bàn tay của ai đó giữ cô lại , nó lạnh cóng như một xác chết . cô quay đầu đó cũng là cô.....nhưng đôi mắt ấy là một màu đỏ máu , cô ấy cầm lấy tay cô và cô cũng không còn có thể cử động . Cô ấy kéo cô lại ôm vào vòng tay mình một cách nhẹ nhàng như mẹ của cô khiến những hình ảnh kia lại hiện lên khiến đầu cô đau nhói cô ấy cầm tay cô và cùng đung đưa như muốn đưa cô vào một điệu khiêu vũ . cô trong tay cô gái này cứ như con rối không dây vậy không thể làm bất cứ thứ gì mà chỉ tuân theo ý muốn của người kia /
Yurika(?) : bé ngoan nên ở trên giường đúng chứ ~ tôi không làm hại em ~ chỉ giúp em cân bằng lại những thứ em lỡ quên thôi ~
* nói rồi trước mắt cô tối sầm lại và ngất xuống sàn cô ấy bước tới ôm cô lên chiếc giường của mình và ngồi cạnh đó vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô *
Yurika(?) : dù là một ván cờ nhỏ cũng không được thua đúng chứ
* nói rồi cô ấy hóa thành làn khói đen bay xung quanh Yurika rồi biến mất , sáng hôm sau khi tỉnh dậy mắt cô hóa chỉ còn một bên màu xanh phía còn lại cô cũng không còn thấy gì cô chỉ có thể nhìn thấy từ bên mắt màu xanh của mình còn cả cơ thể hay nhưng thứ khác và cả bên mắt bên kia đều như của người khác không một thứ gì nghe theo cô và cô cũng không thể cất tiếng nói *
Yurika : tôi...là ai ?
* không gian xung quanh biến thành một mảng tối cô khụy xuống cố vò đầu mình để nhớ lại bản thân là ai ....cô là ai ? càng cố chối bỏ cô lại càng phải chấp nhận , cô đang dần biến mất để cô ấy vào thay thế . cô lắc đầu mạnh và gào thét trong vô vọng cô ấy bước tới âu yếm khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt của cô *
Yurika(?) : yên tâm đi Yuri ~ cô chỉ ngủ một lúc mà thôi việc còn lại hãy để tôi đấu thay ván cờ này cho cô
* Toby để ý Yurika tự dưng đứng im một chỗ mà cười nên đã đi lại gần khoác vai cô hỏi *
Toby : có chuyện gì vui hay sao Yuri ?
* cô mở mắt ra khiến cậu có chút bất ngờ hai đôi mắt đều chuyển đỏ và nhìn có vẻ sắc bén hơn . cô cười mỉm rồi bước đi tiếp về phía trước nơi Masky và Hoodie đang đợi để hoàn thành nhiệm vụ *
Yurika(?) : cũng đúng tự dưng nghĩ vài chuyện nên làm nên thấy vui thôi Toby
* sau buổi đi ám sát của Slender đưa cho thì cô đã bảo 3 người kia về trước vì muốn đi săn riêng tiếp *
Yurika(?) : Yuten ~ thằng nhãi ấy sắp tới đây chưa ?
Yuten : sắp rồi
* nói rồi có một bóng người đi tới *
Yurika : nào chúng ta cùng tái tạo một bàn cờ mới thôi
* tối hôm đó có một bức thư nhỏ được gửi tới S.M với nội dung *
" Tôi đã bắt cóc Yurika ~ nếu muốn tới cứu cô bé thì hãy mang toàn bộ thành viên tới đây đi quý ngài Slenderman
Unknown "END CHAP 53
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!
RastgeleCậu truyện kể về một cô gái đc đại gia đình bắt về trở thành một creepypasta và thành người yêu hay bạn thì đọc truyện rồi biết ahihi^^