chap mới nà :3 : mảnh vỡ của kí ức

240 10 0
                                    

cô....ở đây bao lâu rồi nhỉ?......đã được một khoảng thời gian khá lâu......họ....ổn chứ nhỉ?......à.....họ là ai?

* cô tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình đi xuống giường nhìn xung quanh *

yurika : mấy giờ rồi nhỉ ?....

* liếc mắt sang chiếc đồng hồ đã 10 giờ không ai tới gọi cô dậy sao?....hay ra ngoài cả rồi?....cô đứng dậy đi ra khỏi phòng xuống nhà không một ai ở đó...chờ đã....cảnh tương này....cô mở to mắt bất ngờ .....khụy xuống cơn buồn nôn bắt đầu phát giác ..nó ....nó ...dừng lại.....không nơi...này....cơn đau đầu như bao phủ lấy cô ....đừng...biến mất đi........đừng xuất hiện nữa.....biến hết đi!! nội tâm cô gài thét trước cảnh tượng cô không bao giờ muốn nhìn thấy ...cô không nhớ! không nhớ gì hết! ....cô không biết!! không biết bất cứ thứ gì vào ngày hôm đó! thứ gì lạnh đang chảy trên hai bờ má cô là nước....mặn chát và lạnh tanh ...trong thân tâm hoảng loạn tột độ bỗng cô cảm thấy một bàn tay lạnh chạm vào vai ..bất giác quay sang cô nhìn là.....sally?.....cô bé đã đánh thức cô khỏi cảnh vừa rồi , cô nhìn sally một lúc rồi sally lên tiếng *

sally : chị yuri chị không sao chứ?...sao chị lại khóc vậy?

* vừa nghe thấy chữ " sao chị khóc vậy " bất giác của lũ đứng lên hướng ánh mắt về phía cô *

jane : em ổn chứ yuri!

liu : ...? có chuyện gì sao?....

yurika : à ....không 

* trong khi đó slender , E.J , ben và jeff đang nhìn cô chỉ đơn giản là nhìn cô mà thôi . cô không hề để ý tới ánh mắt của họ như đang ẩn chứa điều gì đó...cô được đưa trở lại phòng ....giờ cô nhớ ra khi lần đầu tới cô có hỏi về việc tại sao lại ở đây....họ không trả lời cô....họ nói cô đã dậm phải bãi mìm khi hỏi câu đó với slender có phải đó là việc cô không nên hỏi?.....nhưng hiện tại cô vẫn muốn biết câu trả lời . kí ức cô rời rạc và chả có gì chắc chắn cả?....cảnh tượng vừa rồi khiến cô như nhớ tới thứ gì đó...một thứ......kinh khủng....trong quá khứ của mình.....nó tan vỡ đánh bay hiện thực thay vào một thế giới ảo tưởng cô đang sống hiện nay......cô thả mình trên chiếc giường của mình ngưng xuy nghĩ nhìn vào lòng bàn tay mình...thật khó để điều khiển nó....cô nhắm chặt đôi mắt xanh ấy lại chìm vào giấc ngủ một giọng nói khàn vang lên xung quanh là những mảnh vỡ kì lạ đang vỡ xuống ...như một căn phòng vậy....nó rơi xuống đưới cô bước đi...những mảnh vỡ đâm vào chân cô và bỗng cô dừng lại trước một bức tranh với ánh mắt vô hồn đã mất đi ánh sáng.....có 4 người.....2 người lớn và 2 đứa trẻ...họ chụp chung một tấm hình....nó.......là......cô đưa tay ra định chạm vào nó thì bỗng cô rơi xuống bức tránh vẫn ở yên đó...chỉ một chút nữa cô đã nắm lấy được nó...cô đã do dự .....cô cứ rơi vào vô định như vậy....không ánh sáng mà chỉ có màn đếm cứ rơi xuống và cô thấy một thứ gì đó ánh lên .....nhanh chóng bắt lấy nó trước khi nó rơi xuống trước cô....là một mảnh kí ức.......nó cứa vào tay cô khiến máu chảy ra ....đau đương nhiên phải đau rồi...nhưng cô không thể thả nó ra.....thả nó ra...nó sẽ rơi vào phần bị lãng quên của cô mất.....vô thức của chính cô như trỗi dậy ngăn cản cô không được thả nó *

yurika :......đây là gì chứ?.....

* cô cuộn tròn mình lại như biết mình sắp chạm tới mặt đất nếu cứ thế này tiếp đất nó sẽ vỡ.....bao tron lấy mảnh kí ức đó....rồi cô rơi xuống.....một cú mạnh cảm giác như xương cô đã gẫy ra luôn vậy cô không cử động được nữa rồi....mảnh kí ức.....nó vẫn trong tay cô cứa sâu tới nỗi gần có thể chạm tới xướng tay ....cô vẫn không thể buông nó ra....và rồi im lặng chìm vào giấc ngủ trong giấc ngủ của chính mình....cô bật tỉnh dậy . trời đã chuyển tối cô đã ngủ lâu vậy sao?....cô lại một lần nữa nhìn vào tay của mình rồi im lặng rời ra ngoài ....( cổ tay đã hiện lên một thứ gì đó màu đen dính chặt vào da như một vết xăm trước đó lần đầu cô nhìn vào nó mới chỉ có một hình bông hoa xanh ở giữa mạch máu ) * 

                                                                            END CHAP 31

nghiêm túc làm tau cạn ý tưởng =.= mệt chết được


chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ