* anh nhìn cô rồi cười mỉm một cái , bộ mặt cô nhìn như đang hoảng vậy mà anh biết rõ bản thân không cần trấn tĩnh cô lại . anh cùng cô tiến bước đi qua dãy hoa hồng thơm dịu kia chính là cánh cửa lớn không một chút an toàn .....cô không biết rõ bản thân đang làm gì phải chăng đây chỉ đơn giản là một giấc mơ kì lạ trong cơn hôn mê nào đó đang diễn ra? cô trấn tĩnh bản thân lại khi tiếng két của cánh cửa vang lên nó đang dần mở ra *
kiyoshi : yuri em hãy thả lỏng đi , đây là nhà của chúng ta và cũng là nơi đáng ra em phải ở rồi nó không phải chiếc biệt thự lơn trong khu rừng cũng những con người kia mà đây chính là....căn nhà của chúng ta
* cánh cửa hoàn toàn mở ra ánh sáng trắng từ bên trong hắt rọi vào mắt cô làm sáng bừng lên cả một khoảng trống tĩnh lặng vừa rồi 2 bên chính là.....những dàn người với vô vàn sự khác biệt....nhân thú ? vampire? nữ hầu ? quỷ ? cô cũng chả rõ có bao nhiêu trong này nữa nhưng phía cuối cùng lại là một con người? cô không chắc về vấn đề đó , khi vừa nhìn thấy cô ông cười hiền từ còn những người còn lại cúi xuống như đang chào đón cô ...thật kì lạ cô còn chả biết họ ....người đàn ông " có vẻ " lớn tuổi kia từ từ bước xuống cùng với cây gậy trong tay . mái tóc cam đậm với ánh mắt xanh nước kia xoáy sâu vào trong cô nhưng nụ cười lại hiền hậu tới kì lạ.....gì đây....cảm giác...thật quen thuộc...cô biết người này....cô biết họ.....và cô biết kiyoshi.....cơn đau đầu lại không buông tha cho cô mà nổi lên khi cô sắp ngã xuống thì người đàn ông lớn tuổi đó đã nhẹ đỡ lấy rồi ôm lấy cô sau đó là mắt cô cùng khung cảnh xung quanh mờ dân và tiếng gọi tên cô từ nhiều giọng nói khác nhau vang liên tục thay phiên đầy lo lắng . những khi cô tỉnh dậy cô lại thấy mình trên một chiếc giường trắng rộng đơn phương một mình nằm giữa giường thì ...người đàn ông đó đi vào *
.... : con thấy sao rồi yuri?
yurika :....người là ai? cha tôi ?
yusho :...ừm ta là cha của con yuri , đầu con sao rồi ổn hơn chưa?
* ông nhẹ tiến lại chạm bàn tay lớn của mình lên đầu cô rồi xoa nhẹ nhàng *
yusho : nhìn thấy con ta vui lắm chắc con đã chịu nhiều sự phiền phức khi trong căn biệt thự đó rồi nhỉ? ta xin lỗi đã để con ở đó nhưng yên tâm đi từ nay con sẽ sống ở đây cùng với chúng ta
* hả? sống tại đây ? vậy còn S.M ? slender , ben , jeff , liu , helen và những người khác? cô không được gặp họ nữa sao? nhưng cô đâu biết nơi này? cô không biết bất cứ ai hay bất cứ thứ gì tại đây *
yusho : đừng lo con sẽ nhớ lại sớm thôi
* ngay sau khi nói vậy không kịp để cô trả lời lại thì ông đã rời đi và để kiyoshi đi vào *
kiyoshi : yuri à xin lỗi nhé anh nên cân nhắc trước khi để em gặp bố , do gặp bố mà quá trì kích thích lại trí nhớ của em đã bị đẩy nhanh mà không phanh lại khiến em đau đầu rồi ngất thôi đừng nghĩ bản thân bị bệnh gì hết
* anh bước vào trên tay là đĩa hoa quả và tiến lại ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường cô *
yurika :....kiyoshi-san....về chuyện S.M......không trở về là sao? em không trở về đó được sao?
kiyoshi : ? em không thích ở nhà sao? sao em lại muốn sống tại nơi đó?
* cô ngập ngừng vì chả biết chính thành kiến của mình sẽ làm ra chuyện gì nhưng đó được coi là nhà của cô....căn phòng khá nhỏ bình thường cô hay ở tại S.M có lẽ tốt hơn gấp nhiều lần với căn phòng quá đỗi là rộng lớn này thực sự có chút không thỏa mái ....có vẻ cô đã quen với việc cùng ăn cơm chúng với họ , chơi đùa , đi sắn , phá phách ....nhưng ....cô thực sự không muốn sống tại đây....nó như đang rằng xé cô vậy....vào đúng lúc đó mái tóc đỏ rực của ai đó bỗng bước vào căn phòng *
END CHAP 37
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!
RandomCậu truyện kể về một cô gái đc đại gia đình bắt về trở thành một creepypasta và thành người yêu hay bạn thì đọc truyện rồi biết ahihi^^