bác sĩ và bệnh nhân [ dr.smiley ]

416 18 9
                                    

* vừa sáng cô tỉnh dậy cảm giác mệt mỏi tới kì lạ người cô nóng bức lên cố đứng dậy bước ra khỏi chiếc giường nhưng cô lại mất đà và ngã xuống *

yurika :..are...?....mệt hơn mình nghĩ....

toby : yuri dậy đ---!!!!!!!!!aaaaaaaa yuri!!!!!!!!!!!!

* cậu nhìn thấy cô nằm dưới sàn không cử động nên hét lên slender cũng nhưng ng khác chạy như bay tới phòng cô và cuối cùng vứt cô sang phòng dr smiley , cô tỉnh dậy trong 1 căm phòng trắng mùi thuốc khử trung hoà lẫn mùi tanh của máu nồng nặc xực vào mũi cô *

dr.smiley : tỉnh rồi sao?

yurika :...etou...anh là ....smiley-san?....

dr.smiley : cô đang sốt nằm im đó đi

yurika :...làm phiền anh rồi ạ.....

dr.smiley : ngủ đi cô sẽ thấy đỡ hơn khi tỉnh dậy

* cô nghe lời anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ cho tới buổi trưa *

dr.smiley : nè dậy đi....ê yuri dậy đi

* cô mở mắt ra mệt mỏi nhìn anh *

dr.smiley : anh hết chỗ này đi rồi tôi sẽ lấy thuốc cho cô

* cô im lặng nhìn sang 1 phía khác ....hơi có chút mệt , anh cầm bát cháo lên đỡ cô dậy và đút cho cô ăn , anh đưa chiếc thìa ra trước miệng cô tỏ ý nói cô ăn nó , cô nhìn nó một lúc mới há miệng khá nhỏ và ngậm lấy chiếc thìa ( k thả ra :))) *

dr.smiley :....cô có thể nhả chiếc thìa ra đc rồi đó

* cô vẫn ngậm nó ( nhây à nha :))) , anh cố kéo cái thìa ra kết quả là trong lúc phân vân cô lại nằm xuống ngủ tiếp , anh lại phải kéo cô dậy ít ra lần này cô có ăn một chút *

dr.smiley : bộ cô không muốn khỏi sao?

yurika :....anh biết gì không......đây là lần đầu có người chăm sóc yuri khi yuri ốm.....nên yuri cũng không biết làm sao để cho anh chăm sóc nữa......

dr.smiley : ? hả?....lần đầu ?

yurika : ừm.....nên nếu anh thấy phiền có thể đuổi yuri về phòng.....

dr.smiley :.....haha...

* anh cười nhìn cô chạm vào trán cô kiểm tra nhiệt rồi đi lấy thuốc , sau khi uống thuốc anh nhìn cô *

dr.smiley : cứ ở yên và giao mọi việc cho người khác cố gắng mà khoẻ là là nghĩa vụ hiện tại cô nên làm , và nhiệm vụ của tôi là chăm sóc toàn bộ lũ creepypasta bao gồm cả cô nên sao tôi nỡ đuổi cô về?

yurika :...vì công việc sao?

dr.smiley : một phần và những phần còn lại là vì tôi muốn tìm hiểu thử xem cô như thế nào không ngờ cô lại ngu ngốc và dễ thương tới vậy....

yurika :....khoan....ngu ngốc????

[TỐI HÔM ĐÓ]

dr.smiley : thấy sao rồi đỡ hơn chưa???

yurika : vâng đỡ hơn rồi ạ 

* cô cười anh đi tới tiếp tục màn đút cho cô ăn thần thánh và để cô ngủ vào lúc nửa đêm anh tỉnh dậy do nghe thấy tiếng cô của như đang khóc *

yurika :...con xin lỗi..híc...con xin lỗi....

* cô cứ nói xin lỗi trong khi đang ngủ nước mắt chảy dài trên gối ôm chặt lấy chiếc chăn và run sợ anh bước tới vén tóc cô lên lau nước mắt *

dr.smiley : không hợp chút nào cả....cô khóc như vậy không hợp đâu...nín đi

* cô nín dần và bình tĩnh lại trong khi tay nắm chặt áo của anh , anh cởi áo ra đắp cho cô và ngồi chờ tới khi cô bình tĩnh hẳn và cuối cùng anh lỡ lên giường ngủ chung với cô* 

[SÁNG HÔM SAU]

yurika : .....khoan cố j đó sai sai....sao cứ sai sai nó sai quá rồi!!!!!

*anh không mặc áo, trong tay cô cầm áo anh , anh đang ôm cô ngủ trên 1 giường chung một chăn 1 gối cô ở trong vòng tay anh và anh vẫn ngủ . cô định rời đi vì thấy đỡ hơn nhìn thì bị anh kéo lại đè xuống giường bệnh *

dr.smiley : em định đi đâu?

yurika : dạ?...dạ...em định về phòng 

* anh cười ghé sát vào tai cô *

dr.smiley : bệnh chưa khỏi hẳn tôi sẽ không để em rời khỏi giường bệnh đâu tôi sẽ " chăm sóc " em thật tốt khi em còn ở đây ....y-u-r-i-k-a~

yurika :....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                                                    END CHAP 19

chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ