ừm thì...xin nhắc trước đây không liên quan tới chuyện chính :3 nên nếu không muốn đọc thì thoát nhá '-'
ờ thì là thế này...hôm nay là sinh nhật của tui ;-; ừm sinh nhật của tác giả cái bộ này đó! tôi đó TG tôi này ;-; rồi thì vào nhỉ ;-; tui cô đơn tới mức này đó ;-;
Yurika : Tg-nii nii
* cô bé tóc xanh chạy lại gần phía chàng trai tóc đen đang ngồi trông góc ôm chân thui thủi ở đấy *
TG : mẹ tôi còn chả nhớ ngày tôi sinh ra ;-; lũ bạn thì sống với nhau bao năm cũng nói chả biết ...tôi mờ nhạt tới thế sao ?
* chàng trai tóc đen dài ngồi vừa khóc vừa than cho tới lúc Yurika đi tới *
Yurika : TG-nii nii ổn mà :3 còn Yuri và mọi người nhớ này !
* anh ngẩng đầu lên nhìn mặt đúng kiểu cún con rồi cầm tay cô để được kéo lên *
Yuten : ông có chạy thì chạy gần thôi '-' chạy xa nhanh như ma thế có thêm chục đứa như tôi cũng không đuổi kịp đâu
* cậu con trai tóc xám dẫn theo 6 đứa đi sau *
TG :..còn mỗi mấy người nhớ tôi thôi ;-; tim tôi đau chết mất
* Yurika vộ vớ lấy bàn tay của anh chàng tóc đen cao hơn m8 kia rồi kéo đi về nhà vừa đi vừa cố an ủi anh chàng nào đó kia *
Yusa : thôi nào TG anh yếu đuối tới thế sao ? không phải trước mắt người đời anh hay tự xưng là Đại Ma Vương hùng vĩ lắm sao
* Yusa đi sau thấy từ nãy tới giờ bị Yurika bỏ rơi liền lên tiếng có điều vừa nhắc tới 3 chữ kia lập tức TG quỳ hẳn xuống mặt thất vọng hoàn toàn mất đi sức sống lẫn linh hồn và thể xác *
Saki :...aaaaa!! l-linh hồn của TG-san bay ra rồi mau bắt lại nhét vào !!!!!
* Kiyoshi nhanh trí giật từ tay của một bà lao công gần đó một cái chổi đập cho cái thứ màu trắng bay từ miệng TG ra cho tới khi nào bị nhét vào trong *
Kuro : Kiyoshi good job
* Yurika nhìn TG vẻ lo lắng *
Yurika :...TG nii nii ?....anh còn không đứng dậy sao ta về nhà được?
TG : ừm đi về....ơ ?...
* vừa vài giây trước còn ở đó giờ đã lên xe mà phắn để lại chàng trai tóc đen ủ rũ lết bước tìm đường về ;-; khổ tôi quá cơ *
[ về nhà ]
TG :...anh về rồi đây ;-; híc ...sao không bật nổi đèn lên thế ? '-' đi đâu hết rồi mấy đứa ?
* anh bật công tắc điện lên rồi tiếp theo là tiếng pháo giấy vang lên hai bên cạnh rồi trước mắt anh là giấy màu và kim tuyến đã phủ khắp trên mái tóc đen kia người nổ pháo là Yurika ...và Mio...anh bất ngờ cũng có chút bỡ ngỡ não vẫn chưa load xong ....một bữa tiệc lớn trong phòng ốc và mọi người....đều đứng đấy anh cứ im lặng như thế cho tới khi mọi người nói *
M.N : chúc mừng sinh nhật anh ...TG , cảm ơn vì hôm nay đã có anh ..để rồi trao cho chúng tôi một linh hồn , cảm ơn anh vì đã được sinh ra và tới đây tạo ra chúng tôi
* anh im lặng có một cái gì đó nghẹn lại trong lồng ngực anh .....cổ họng anh như muốn đông cứng lại....khóe mắt dần vô thức tạo ra những giọt nước trắng ....anh liền quay mặt đi *
Yurika : ...T-T-TG nii nii ??? sao anh lại khóc thế ?
* Yurika lo lắng đi lại vì không hiểu nhưng những người khác chỉ cười mỉm như đã hiểu thấu được cảm giác của cậu con trai nào đó kia *
TG :...anh không có khóc
* anh lâu đi những giọt nước mắt...của hạnh phúc....nhẹ xụt xịt mấy cậu.....mấy người đều là lũ chỉ biết làm người ta vui là giỏi...*
TG :...thật sự cảm ơn ....cảm ơn tất cả mọi người...vì mọi chuyện ..thực sự cảm ơn ...
* Yurika cười rồi vòng tay ôm lấy anh *
Yurika :..ừm...cảm ơn anh vì đã được sinh ra TG ...cảm ơn anh
* anh ôm lấy cô trong một lúc mấy người kia cũng đi tới khoác vai TG kéo vào bên trong rồi đặt cho anh ngồi xuống *
" cảm ơn vì đã đưa tôi tới đây...cảm ơn vì tôi đã gặp được mọi người...và cảm ơn....vì tôi đã không bỏ cuộc , tuy có bao nhiêu người chúc đi nữa.....tôi vẫn luôn xúc động trước những lời chúc từ mọi người....tĩnh tâm mà nghĩ tới việc được mọi người yêu quý như thế...tôi chỉ muốn khóc lên và nói / cảm ơn / thật nhiều mà thôi.... "
TG
Happy Birthday.....to me.......and......thank you.....verymuch.....i alway love all of you
special thank to everyone know me
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!
RandomCậu truyện kể về một cô gái đc đại gia đình bắt về trở thành một creepypasta và thành người yêu hay bạn thì đọc truyện rồi biết ahihi^^