bài hát

144 2 2
                                    

* sau đó jeff thả cô ra....nếu như khi đã có cô họ đáng ra nên rời đi đúng chứ ?? tại sao? họ lại tiến gần tới ngôi nhà? ......một thứ gì đó.....không...ngăn họ lại! ....cô chạy lao về phía ngôi nhà cô không biết tại sao....nhưng phải nhanh ngăn họ lại! không được ...mọi người không được tới đó! hãy quay về đi! toàn bộ xin hãy quay về hết đi! quãng đường cô chạy như vô tận nó không có điểm dừng xin đừng....xin đừng có chuyện gì hết....và cô bỗng vừa chạy vừa hét lên *

yurika :....YUSA , YUTEN!!!!!!! 

* tại sao? tại sao người đầu tiên cô gọi tên lại là hai người này....cô muốn mọi người tránh xa họ nhất...cô không yên tâm gì cả....cô không muốn mất họ??? tại sao? không đúng gia đình thứ hai của cô đang gặp nạn...nhưng gia đình đầu tiên của cô lại là người bị tấn công?? nhanh hơn nữa nếu không sẽ không kịp nữa....đôi chân cô tiến tục tiến về phía trước , ánh mắt lo sợ không ngừng cô phải làm gì đó và chính vào lúc đó giọng cô bé kia vang lên * 

... : chị hát nổi chứ ? trong lúc này đó ? chị hát nổi chứ ? nếu được thì hãy hát đi...nếu không chị mất họ được đó ~

yurika : hả hát ? ai mà có tâm trạng chứ!

* cô bé như mất hứng rồi cô bé cất tiếng hát như đang bắt cô phải làm theo *

... : toki mo nagarete mo owaranai harmony ,dareka ni kikoete iru nara , deatta hi no koe mo kono takarini mo , marugoto gyutto tsumekonde 

yurika :....được rồi!! hát thì hát! 

* chờ đã có biết lời ếch đâu :))) *

yurika : mae wo muke te wo nobase takaku , monogatari hajimeyou mou ichido 

* chưa lên nổi cô đã kiệt giọng vì chạy why cô phải hát nhìn con bé kia vui nhỉ! *

yurika : tachidomatte niiji wo miyou yo , konna funi ni mimi wo sumashite , wasure satta omoi.../khụ,khụ/....de...datte.....,yomigaette kagayaite ..../ khụ / kizuna wo yubi ni musunde , hanarenai......yo...kimi ga iru kara!....kaze ni natte namida tobashite , moeru yo ni kanata e! 

* vừa hết lời lập tức cô tới căn nhà ...?...kiểu gì vậy ? ....cô thấy Yusa và Yuten đang cười mỉm ngay phía trước mặt cô Yuten nhẹ cầm tay cô kéo lên để cô dễ đứng nhưng....kiểu gì bằng cách nào? bài hát ? có liên quan gì tới cô sao cô biết nó ? chờ đã cô bỗng nắm chặt tay áo của cậu....*

Yusa :....cô yên tâm họ không tới được đây đâu đừng lo lắng.....

Yuten : cô muốn tới đó ? đương nhiên là được tôi sẽ không cấm cô nhưng hãy giữ nó như một bí mật riêng

* họ chỉ cười như vậy với cô ....họ biết toàn bộ ? nhưng lại im lặng....nhưng sao cô lại tới được đây?....bài hát liên quan quái gì nghe như cô sắp là nhân vật chính trong một bộ phim âm nhạc nào đó vậy ....:))) cơ mà...thứ cô để ý từ nãy tới giờ...cái củ lạc giòn tan màu đen trên tóc Yusa là cái gì :) cô nhớ lần đầu gặp đâu có nó ...như một thói quen cô vươn tay chạm vào nó trong sự điềm tĩnh của Yusa rồi....GIẬT! khi cô vừa giật ra nhìn anh có vẻ rất bình thường cho tới khi anh nhận ra cô vừa giật cái kẹp tóc cùng với chút tóc của anh ra thì anh liền nhìn có vẻ đau liền một chân khụy xuống một tay ôm phần tóc vừa bị giật :)) khi cô biết nó là cái gì cô kéo phần tóc bị giật ra của Yusa rồi đi tới kẹp lại như chưa có gì xảy ra *

Yuten :....Yusa nhìn có vẻ đau nhỉ * yuten nhếch mép như đang diễu cợt Yusa *

Yurika :...xin lỗi nhé ..Yusa chắc đau lắm nhỉ haha 

* bỗng Yusa và Yuten im lặng nhìn cô....cô đang...cười....có gì đó...làm họ nhớ tới cô lúc trước ....rồi cô tiến lên đi về phía dinh thự không thấy hai người đi theo, cô nhìn có vẻ ngây ngây một chút rồi hai tay để ra phía sau nắm lại một chân làm trụ một chân lấy lực xoay lại một chân cô nhấc lên khỏi mặt đất cô cười ...cơn gió lá làm lung lay những bông hồng và mái tóc xanh đang đắm mình dưới ánh trăng của cô *

Yurika : về thôi nào Yuten , Yusa! 

* cảm giác thật quen thuộc như cô đã nói câu nói này...rất nhiều rất nhiều.....không chỉ với họ....cả kiyoshi....papa....?....cô chuyện cách gọi này từ khi nào ?....saki....yuko .....kuro.....họ là ai?....cô biết họ....không chỉ biết mà rất thân thiết với họ....cô không còn thấy đau đầu nữa tiếng cười khúc khích của cô bé kia như lại vang lên cùng làn gió thổi qua.....Yusa đứng dậy cùng Yuten mỉm cười rồi đi tới phía cô và cùng vào dinh thự....cô bây giờ như biết rõ nơi này....khi trở về phòng mình ngồi trên giường ...ánh trăng kia lại tiếp tục xuất hiện đâu đây trong phòng cô ....cô nhắm mắt lại thả mình xuống chiếc giường....cô bỗng nghe tiếng đàn violon vang lên .....rất hay....những tiếng thả âm xuống....cô đã nghe thấy nó ở đâu đó....đôi mắt cô nặng trĩu xuống....cơn mệt thả cô vào giấc ngủ ....trong giấc mơ...cô nghe thấy tiếng hát....của ai ? quá đỗi quen thuộc tiếng hát này....của ai?.....người này hát một bài nhưng đang ru ngủ ....cô bé kia! cô ấy sao lại xuất hiến ở đây ...cô đang cười mỉm nằm trên đùi của một người phụ nữ xinh đẹp .....chính là cô ấy đang hát ....* 

                                                                    END CHAP 39

chả hiểu ta đang viết cái gì nữa....thi chắc làm não ta mòn rồi....bây giờ chỉ muốn thi nhanh nhanh xong thôi :)) dù ta vẫn chưa thi :))) à mọi người thi tốt chứ ? không tốt thì cũng chả sao đâu :)) cứ yên tâm thả trôi theo dòng đời ik dù chả biết nó trôi đi đâu :))) nếu có lỡ tui trôi vào khu rác thì ai đó nhặt xác nhá :))))


chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ