* cô như đang được nhắc lại điều gì đó cô đã quên và khóa chặt nó vào bên trong chính con tim mình có phải cô đẫ mất trí nhớ về nó??....nó đau chết mất......cô hét lên 2 tay ôm đầu mắt mở to sợ hãi môi cô đã ngừng nói những câu từ vô nghĩa đầu cô đau gấp rất nhiều lần của những lần trước và lần này nó hiện lên vô số khung cảnh....không!!!! dừng lại đi !!! các tiếng hét , tiếng cầu cứu , tiếng khóc liên tục vang lên ngay sát tai cô ?! cô không biết ! cô không biết liên tục như thế rồi cô hét lên *
yurika : TÔI KHÔNG BIẾT!!!!!!
*khung cảnh đỏ rực một ngôi làng đang chìm trong biển lửa mùi máu tanh dày đặc không giảm dần theo thời gian , có cái gì đó! cô biết nơi này......cơn đau ập tới rõ ràng nhưng cô vẫn đứng được?....tại sao? nó....như đã quen thuộc với cô nhưng....nó khiến cô càng kiệt hết sức khi tới gần đó....cô vẫn tiến bước tại sao? đây còn là cơ thể của cô không ? cô không còn cảm nhận gì , cô chỉ có nhìn thấy bản thân đang đi về đâu đó , những mảnh kính kia có đúng đã đâm cô chứ ? những ngọn lửa kia đã đốt cô bỏng vậy cơ mà? sao cô không cảm thấy gì chứ? sao cô chỉ nghe được các tiếng khóc thương kia ??? sao cô chỉ có thể ngửi thấy mùi máu trong không khí nặng nề dày đặc này? sao cô có thể nhìn thấy con đường cô đi chỉ toàn một màu đỏ rực và được tô thêm sắc rực rỡ từ các ngọn lửa đang đốt cháy từng thân xác kia cho tới thành đen xì rồi tan thành tro bụi , cô vẫn không thể điều khiển chính bản thân mình chỉ nghe , thấy và ngửi được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? ai đã điều khiển cô hiện tại? cô đang đi đâu ? một câu hỏi thậm chí cô nghi sẽ chả ai trả lời mình cứ thế bàn chân trần của cô tiếp bước trên đoạn đường dài tưởng chừng vô định và cô tiến vào trong khu rừng tối và cô nhìn thấy một đoàn người nhưng rồi lại biến mất đi đâu đó chỉ để lại một cô bé....chờ đã.....cô di chuyển được....cơn đau từ vết bỏng và vết đâm của những chiếc mảnh kinh vỡ cô không còn đi được nữa cơn đau đầu lại càng hành hạ cô và rồi cô đã lên tiếng *
yurika : mấy người là ai?!! tại sao....tôi lại có cảm giác này?.....tại sao?.....
* cô bé như đang chờ đợi gì đó , có vẻ cô bé đã nghe thấy cô nói nhưng cô bé không hề quay đầu lại tiếp tục hướng mắt về phía ngôi làng kia , cô tiếp tục kiên quyết gọi cô bé và cô bé đã tiếp lại , giọng nói nhỏ không hề run sợ trước cảnh tượng này cô bé cùng lắm mới chỉ đến 5-6 tuổi nhưng tại sao cô bé vẫn giữ chất giọng bình thản vậy?....thật là giống cô .....hả?...giống cô hồi đó? nhưng ?.....cô không nhớ hồi bé , chính bản thân cô đã nhắc tới hồi đó? là khi nào *
... : chị đang sợ sao?
yurika : không còn em ?
... : không , không hề .....này chị không phải thật đẹp sao?....dưới đó có ba mẹ em đó , em chả biết chính mình đang buồn hay vui nữa ....còn chị thì sao?
yurika :....chị không biết
... : nè chị không biết em sao? liệu chị chắc điều đó chứ?
yurika :.....? vậy là vừa nãy em có nghe à ?
* cô bé không hề quay lại dù nói chuyện với cô ngọn lửa phía ngôi làng đang rọi sáng nơi đây mái tóc của cô bé bay lên nhè nhẹ từng nhịp nhấp nhô , cô đứng lên đi về phía cô bé nhưng không thể và rồi cô bé lên tiếng *
... : anh ấy tới rồi , anh ấy sẽ nói cho chị biết à không....chúng ta biết mới đúng chứ
yurika : anh ấy?....
* phân vẫn giữa nhiều điều chờ đã" chúng ta biết "? có lẽ nào cô bé này không hề biết gì anh ấy là ai ? *
END CHAP 35
xin lỗi nha tại tui hơi lười chút ahihi
BẠN ĐANG ĐỌC
chúng ta là đại gia đình creepypasta!!!!!
RandomCậu truyện kể về một cô gái đc đại gia đình bắt về trở thành một creepypasta và thành người yêu hay bạn thì đọc truyện rồi biết ahihi^^