Chương 14: Tôi cũng thích cậu, đồ ngốc

1.7K 99 8
                                    

Sau ngày hôm đó thì vụ việc của Song Ngư và Kim Ngưu được cả lớp bàn tán nhiều nhất, " Liệu có phải Song Ngư và Kim Ngưu đang quen nhau không ", " Hai cậu ấy thật mờ ám ", "Chắc Song Ngư sẽ buồn lắm vì mất nụ hôn đầu rồi "
Xử Nữ không kìm được lòng mình khi thấy Song Ngư dù trên trường hay ở nhà đều thẫn thờ nhìn vào xa xăm
- Dạo này cậu sao thế, lúc nào cũng im lặng làm tớ lo quá - Xử Nữ lo lắng
- Tớ không sao - lần nào hỏi Xử Nữ cũng nhận được câu trả lời này
Kim Ngưu dạo này cũng thẩn thờ không kém Ngư Ngư nên bị Song Tử chọc miết
- Nhớ Song Ngư sao mà ngẩn ngơ vậy - Song Tử liếc mắt nhìn Ngư Ngư
- Làm gì có chứ - Kim Ngưu mặt ửng đỏ lên
- Cứ chối, sao còn không mau tỏ tình với người ta - Song Tử hối thúc
- Nói nghe hay quá, sang mà tỏ tình với Cự Giải kìa không bị cướp đi mất đấy - Kim Ngưu cũng chả vừa
- Tớ thích người khác rồi - nói rồi Song Tử nhìn về hướng Xử Nữ
Từ sau hôm hẹn hò giả thì Song Tử nhận ra mình thích cô từ lúc nào, thường theo dõi hành động của cô, thích nhìn cô lúc cô mỉm cười và muốn bảo vệ cô, bên cạnh cô anh thấy mình được là chính mình, đó là cảm giác anh không thể có khi ở bên Cự Giải.
- Ai thế?! - Kim Ngưu hốt hoảng hỏi lại
- Ngu sao nói - Song Tử như đứa trẻ lè lưỡi rồi quay về chỗ ngồi
Thầy giáo đã vào lớp, ai vào chỗ nấy rồi lấy sách vở học bài
- Các em lấy sách vở, ai không có bước ra ngoài - Thầy nói với giọng răn đe
- Ôi thôi chết - Cự Giải nói khá to nên khiến cả lớp nghe rõ đến cả thầy giáo
- Có chuyện gì - Thầy bất ngờ đang ghi bài trên bảng liền quay lại nhìn Cự Giải
- Thưa thầy em.... - cô ấp úng định nói ràng mình quên mang sách
Lúc này, bên bàn kế đẩy sang cho cô cuốn sách Toán rồi đẩy vai cô ngồi xuống ghế còn bản thân anh chàng lại đứng lên
- Em quên mang sách thưa thầy - anh chàng ấy lên tiếng
- Thiên Yết, em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi - Thầy giáo tức giận vì một học sinh giỏi như anh lại quên mang sách
- Ơ ơ, này này - Cự Giải bé nhỏ lúc này đã định hình rằng Thiên Yết đã cứu mình một phen nhưng cô không nỡ để cậu ấy ra ngoài đứng bèn đứng dậy nói lớn
- Còn chuyện gì nữa đây - lúc này thầy giáo bực tức lớn giọng hỏi
- Em mới là người quên mang sách ạ - Cự Giải không muốn người mình thích chịu tội thay mình
- Hai em đang đùa tôi à, cả hai ra hàng lang đứng hết tiết cho tôi - có vẻ thầy bực thật rồi
Cả hai lủi thủi đi ra ngoài hành lang. Cự Giải thấy mình quá làm phiền anh nên cứ nhìn anh mãi rồi lên tiếng
- Tớ xin lỗi - Giải Giải thực sự rất hối lỗi
- Đồ ngốc - Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng
- Ơ - Giải Giải ngơ ngác mở to đôi mắt tròn nhìn Yết Yết trông cực đáng yêu
- Tự nhiên nói làm gì chứ - Yết ngượng ngùng đưa tay che mặt rồi quay qua hướng kia để né ánh mắt cún con của cô
- Thì tớ chỉ sợ cậu bị mất tiết... - Cự Giải thật sự lo cho cậu
- Tôi không cần - Yết vẫn cứ lạnh lùng thế đấy nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt
- Cậu thật đáng ghét - Cự Giải bực nhọc rủa thầm cậu trong lòng
Sau đó cả hai đứng im không nói gì, mỗi người một suy nghĩ khác nhau chỉ có mỗi cái chung là khi nào hết tiết vậy, mỏi chân lắm rồi. Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết Toán đã kết thúc, thầy giáo bước ra khỏi lớp với vẻ mặt nghiêm trang nhìn hai cô cậu học trò
- Liệu hồn thì đừng diễn trò tình cảm trước mặt tôi - Thầy bực tức nói rồi bỏ đi
" Gì vậy chứ, tình cảm gì nhỉ? " , " Mình và cậu ấy có làm gì đâu " đang đắm chìm trong những suy nghĩ về câu nói của thầy giáo, quá bất lực cô quay sang phía Thiên Yết
- Là sao.... - Ủa Yết Yết đã vô lớp từ lúc nào, Giải thật quê quá đi. Đành lết thân vô lớp ngồi vào chỗ
Nhân Mã chạy chạy lại chỗ cô bạn Cự Giải rồi an ủi
- Cậu đang buồn à
- Mã này, cậu nói xem tại sao cậu ấy lại nhận tội thay tớ - Cự Giải ngốc nghếch vẫn chưa biết rằng Thiên Yết cũng thầm thương trộm nhớ cô
- Vì cậu ấy thích cậu đấy - Nhân Mã nói với vẻ mặt bình thản như đã biết từ trước
- CÁI GÌ?! - Cự Giải đập bàn, đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào Mã Mã rồi hét lớn làm cả lớp đều quay sang dòm ngó
- Cậu nho nhỏ cái miệng thôi - Mã vừa kéo tay Giải ngồi xuống vừa dùng một tay với ngón trỏ đưa lên miệng như ra hiệu cậu im lặng đi
- Tớ chả tin - Giải thật là ngáo
- Tùy cậu - Mã Mã cũng chẳng thiết giải thích với bạn mình
Nhân Mã quay xuống nhìn Ma Kết đang cặm cụi xoay rubik mà mãi chưa ra, cô đành bước xuống chỗ của Kết Kết
- Cần tớ giúp gì không - Nhân Mã nhanh chóng bắt chuyện
- Không cần - Ma Kết muốn tự mình làm lấy
- Vậy cậu cứ cố gắng nhé - suy cho cùng thì cậu bạn này học rất nhanh, thoát cái đã biết cách giải mấy cục thường rồi quay sang giải cả biến thể, rõ ràng là không phải người mà
Cuối cùng cũng đến giờ ra về, Cự Giải dắt xe ra về cùng với Mã Mã, vì khác đường nên đến ngã tư cả hai mỗi người một ngã, cả cô và Mã Mã đều chạy xe máy cả rồi. Về đến nhà bà Linh, mẹ Cự Giải, cầm một phần cơm rồi nói
- Con cầm phần cơm này sang cho thằng nhóc Thiên Yết, hôm nay ba mẹ nó lại đi công tác mà nó thì ngại qua đây ăn
- Vậy con cầm sang ăn với bạn ấy luôn được không - Cự Giải rất tận dụng cơ hội
- Ừ vậy cũng được, chắc thằng nhóc ăn mình cũng buồn - nói rồi, bà Linh chuẩn bị thêm một phần nữa rồi đưa cho Giải
- Mày đi đâu vậy con kia - Giải Giải có một người anh trai tên Cự Tri, Cự Tri có vẻ ngoài rất phong độ, còn xét về mặt học tập thì cũng thuộc tầm kha khá, tổng quan là xứng đáng để yêu
- Đi đâu mặc kệ em - Cự Giải và Cự Tri như chó với mèo đớp nhau
- Tri à, để cho em nó đi mau đi - bà Linh thấy hai anh em cự cọ đành lên tiếng
Cuối cùng cũng thoát khỏi ông anh phiền toái, Cự Giải thở phào nhẹ nhỏm rồi chạy sang nhà bấm chuông Thiên Yết.
"Tính toong" tiếng chuông vang lần một, "tính toong" tiếng chuông vang lần hai, " tính toong " tiếng chuông lại lần nữa vang lên không ai ra mở cửa. Cô đành thử mở cửa ra, cửa không khóa, cô bước vào, thấy trên bàn chỗ ghế sofa là bịch thức ăn nhanh còn cậu Thiên Yết thì nằm trên ghế. Thấy mặt Yết Yết đỏ hết cả lên, không biết làm gì, cô chạy lại bên cậu rồi sờ lên trán " trời ơi nóng quá ", chắc Yết sốt rồi.
Thực ra Giải rất ngốc, không biết sốt thì nên làm thế nào, cô nghĩ ràng cậu ấy rất lạnh nên lấy cái chăn trong phòng mang ra đắp cho cậu. Cô ngẫm nghĩ nhớ lại trên tivi thấy người ta chườm cái gì mát mát lên trán. Không biết làm gì Giải đành kiếm đại cái khăn, nhét đá vào rồi quỳ xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu.
Nghĩ rằng như vậy đã xong, cô định đi lấy chén bát đổ thức ăn rồi đánh thức cậu dậy, nào ngờ lúc đang đứng dậy quay mặt đi, một bàn tay nắm lấy tay cô
- Giải Giải, đừng đi, ở lại với tôi - cánh tay đó là của Yết Yết
- Được rồi, tôi ở đây với cậu - Cự Giải nghĩ ràng cậu sốt quá nên muốn cô chăm sóc thôi
Nhưng không, cơn sốt làm cho Yết Yết mất tự chủ mà ngồi bật dậy ôm lấy Giải Giải đang quỳ kế bên mình. Sau đó cậu nhanh chóng đặt môi mình vào đôi môi nhỏ bé của cô.
Ban đầu là mân mê, lướt qua lướt lại, sau đó cậu tách miệng cô, dùng đầu lưỡi hung bạo xông vào trong khoang miệng cô. Giải chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, mở to mặt nhìn cậu con trai đắm đuối ôm hôn mình.
Mặc dù hơi bất ngờ nhưng vì đã thích Yết từ nhỏ nên điều này làm cô thấy rất vui bèn nhắm mắt tận hưởng. Thấy cô không có ý định phản khánh, Yết Yết hôn ngày cành mạnh bạo, rồi còn cắn môi cô. Sau khi hôn đến nỗi Giải không thể thở nữa, cậu mới thả ra.
Lúc này mặt Giải Giải đỏ cũng không kém gì Yết Yết đang sốt đâu
- Tôi thích cậu, đồ ngốc - Yết Yết lên tiếng để phá vở không khí ngại ngùng, nhưng câu này có lẽ mang ngại ngùng thêm rồi
- Hả, cậu vừa nói gì cơ, cậu sốt nên nói bậy à - Giải không tin vào tai mình mà nghĩ rằng cậu bị sốt nặng quá nên nói bậy
- Tôi không sao, tôi nói thật, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi - dù bị sốt nhưng khi ánh mắt Yết nhìn vào Giải thực sự rất trìu mến khiến cô cảm nhận được ấm áp và sự tin tưởng
- Tôi cũng thích cậu từ rất lâu rồi - Cự Giải cười nhẹ nhàng với cậu
##Sorry các cậu tớ luôn đăng chậm💨

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của 12 Chòm Sao❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ