Chương 4: Tình yêu đầu đời của Mã Mã

2.4K 86 1
                                    

               8 năm trước...
         Tại một cánh đồng cỏ rộng lớn, cô bé 10 tuổi tóc xõa ngang vai cùng với chiếc nơ hồng đáng yêu đang chạy nhảy, cầm cục rubik trên tay, hát ca khúc Cả Nhà Thương Nhau mà cô yêu thích nhất
          - bụp bụp bụp bụp - tiếng gì đó đập mạnh xuống đất khiến cô bé ấy dừng chân lại đi chậm chậm về phía tiếng kêu
          Ngày càng nghe rõ hơn, cô tiếp tục tiến tới bỗng một làn gió mạnh thổi ngang qua, cô như bị hút hồn bởi cậu bé trước mặt mình. Cậu có đôi mắt nâu sáng sâu thẳm, mái tóc nâu, mặc chiếc áo ba lỗ, tay đập trái bóng rổ trông rất ngầu và quyến rũ.
          Tiếng đập liên hồi vang lên bên tai cô bé khiến cô như không thể nào rời mắt mà nhìn đắm đuối. Cậu bé khựng lại, ôm trái bóng rổ vào lòng ngước lên nhìn cô bé phía đối diện với khuôn mặt đỏ ửng, cô mặc chiếc váy trắng lung linh tựa như một công chúa, đôi mắt long lanh nhìn cậu bé. Cả hai nhìn nhau rất lâu, thời gian như đứng lại giữa hai người thì tiếng gọi thất thanh cắt đứt giây phút ấy:
    - Mã Mã, đến giờ lên Sài Gòn rồi, đi thôi con yêu
Cô bé Mã Mã ngây ngô nhìn cậu bé ấy:
    - Tặng cho cậu - cô đưa cậu cục rubik mình đang cầm trên tay
    - Tại sao lại cho tôi? - cậu bé hỏi
    - Vì cậu đẹp trai lại còn rất ngầu - Nhân Mã cười tươi trông rất xinh rồi nói tiếp - nhớ giữ kĩ đấy nhé, khi nào gặp lại tớ sẽ chỉ cậu cách xoay nó - Mã Mã hứa hẹn với cậu con trai
          Cô bé Mã Mã chào tạm biệt cậu rồi quay lưng đi về phía mẹ
    - Này, cậu tên gì?! - cậu bé lên tiếng
    - Hãy gọi tớ là Mã Mã nhé, còn cậu? - cô bé đáp và hỏi lại
     - Tôi tên là.....
          Mã Mã bỗng tỉnh giấc khỏi cơn mơ mà ngày nào cô cũng gặp, ngồi bật dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Cô tiến đến tủ đồ như một thói quen và thay đồng phục đi học, ngậm một miếng bánh sandwich để sẵn trong tủ lạnh từ vài tuần trước. Sách cặp, đeo giày rồi mở cửa ra khỏi nhà đến trường như bao ngày.
               - Reng Reng Reng - Tiếng chuông vô học bắt đầu. Cô giáo dạy Tiếng Anh bước vào lớp với ngương mặt nghiêm trọng làm cho cái lớp ồn như này lại im phăng phắc không một tiếng ồn
    - Các em, cô sẽ thông báo một chuyện - mặt cô nghiêm trọng nói tiếp - lớp ta có bạn đậu cuộc thi Tiếng Anh toàn quốc - khuôn mặt cô từ nghiêm trọng trở nên tươi cười rạng rỡ khi báo tin ấy
     - Ai thế ai thế cô - Song Tử tò mò
     - Cô ơi báo nhanh nhanh cô ơi - Thiên Bình phụ họa
    - Còn ai ngoài Sư Tử ta đây - Sư Tử kiêu hãnh
     - Đó là.....Ma Kếttttt - cô giáo vừa nói dứt câu thì cả lớp ồ lên tiến về phía Ma Kết hỏi han, hâm mộ. Thiên Bình là người nhanh chân nhất, cô chiếm được vị trí kế bên cậu bạn rồi hỏi tới tấp không cho cậu cơ hội trả lời. Ngoài cả lớp ra thì chỉ mình Mã Mã vẫn ngồi tại chỗ thầm chúc mừng cho Kết Kết vì cô biết cho dù cô có tới đó cậu cũng chẳng để ý đến cô
            Mã Mã yêu Kết Kết ngay từ lần khai giảng đầu tiên, khi nhìn cậu cầm trái bóng rổ và mặc chiếc áo ba lỗ, ngay cạnh balo cậu, Mã Mã còn thấy được cục rubik của mình vào 8 năm trước. Cô cười thầm hạnh phúc vì biết cậu còn giữ nó, nhưng chắc, cậu chẳng biết cô là ai thế nên cô chỉ còn có thể đơn phương cậu từ ngày khai giảng năm 16 tuổi tới bây giờ.
Còn Thiên Bình thì ngược lại, cô rất thích Ma Kết, là một cô gái chuẩn mực trong mắt bao nhiêu chàng trai lại còn nhảy giỏi thế nên cô sẵn sàng tiếp cận Kết Kết mà không hề ngại ngùng. Thế nhưng Kết Kết chưa một lần đáp lại tình cảm của cô bạn Thiên Bình.
           Ngồi giữa đám đông vây quanh, Kết Kết quay mặt về phía Mã Mã, nhìn cô đắm đuối xoay rubik 6x6 khiến Thiên Bình có chút bực bội đành ôm chầm lấy Kết Kết nói to câu "Chúc mừng cậu" để Mã Mã có thể nghe thấy từ xa. Quả không uổng công bạn Thiên Bình hét lớn, Mã Mã lập tức dừng tay quay về phía cô, ánh mắt Mã Mã có phần buồn, có phần vui. Cô buồn vì có cô gái khác ôm cậu, còn cô vui vì cậu đã đậu cuộc thi toàn quốc...
    - Cậu không chúc mừng tôi à? - Kết Kết đẩy tay Thiên Bình ra nhìn Mã Mã và hỏi
    - À...ừm...ch...chúc mừng cậu Kết Kết - Mã Mã mặt đỏ lừ ấp úng trả lời trong vui sướng
    - Thiên Bình à cậu không sao chứ - Bạch Dương đứng cạnh thấy Thiên Bình với vẻ mặt khó chịu liền hỏi thăm
    - Đừng quan tâm đến tôi - nói rồi Thiên Bình bỏ chạy khỏi lớp
    - Này, Kết Kết à, mày ỉ mày học giỏi rồi muốn đẩy người ta thì đẩy à - Bạch Dương tức giận quát lớn vào mặt Kết Kết và chạy theo dấu chân của Thiên Bình
          Tiếng khóc nức nở của Thiên Bình ở phía sau của ngôi trường vang vọng lên. Ngay lúc đó, một chiếc áo khoác trùm lên đầu cô, ai đó khoác tay ôm cô vào lòng
    - Thôi đừng khóc nữa
    - Buông tôi ra - Thiên Bình vùng vẫy khỏi vòng tay của cậu con trai
    - Đừng như vậy nữa, không có Kết Kết thì còn có tôi bên cậu mà - cậu ấy hét lớn khiến tiếng khóc của Thiên Bình bỗng ngưng lại. Cô dựa vào lòng cậu bạn và nói:
    - Cảm ơn cậu, Bạch Dương
    - Cậu cứ khóc thoải khi ở bên tôi - Bạch Dương ôm chặt cô tiếp lời - tôi không học giỏi như Kết Kết, không hát hay, cũng chẳng được tích sự gì, nhưng tôi hứa sẽ không để cậu thiệt thòi và buồn bã - nói rồi, Bạch Dương lấy tay ôm đầu cô đưa sát môi mình và.....
##mình cho các bạn hóng một chút về chuyện tình giữa Thiên Bình và Bạch Dương nhé💕

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của 12 Chòm Sao❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ