Chương 30: Tớ sẽ chờ !

841 47 0
                                    

               Kì thi cuối kì dần cũng đã tới, cả lớp Chòm Sao cũng đã vượt qua. Đến thi đại học cũng chẳng làm khó cả bọn nhờ cùng nhau học tập. Giờ đây mọi chuyện đã khác. Mỗi người đã có một lối đi riêng cho mình, cuộc sống của họ đã có một bước tiến mới
              Song Ngư, cô gái mộng mơ yêu đời bỗng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, cô nhớ tới Kim Ngưu, người làm cô xao xuyến thởu thanh xuân. Giờ đây, cô là sinh viên năm 3 của trường đại học Thiết Kế Thời Trang nhờ tài năng và đam mê vẽ của mình. Còn Kim Ngưu...anh chàng đàn hay khiến Song Ngư mê mẩn thời ấy bây giờ thì....
              Sau khi thi xong kì thi cuối kì lớp 12, không khí trong lớp vẫn đang vui vẻ, ai nấy đều kể về ước mơ và nguyện vọng trường đại học sau này của mình. Riêng Kim Ngưu, cậu ngồi một mình trên bàn nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ điện màu đen đeo trên tay.
    - Cậu sao thế - Song Ngư ngồi vào chiếc ghế kế bên ngơ ngác nhìn Kim Ngưu
    - Tớ không sao cả, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện - Kim Ngưu mỉm cười nhẹ nhàng với Song Ngư
- Có gì thì tâm sự với tớ này, tụi mình là bạn mà - Song Ngư ngây thơ nói rồi bỏ qua chỗ Xử Nữ tiếp tục ba hoa về ngôi trường đại học về thiết kế
Kim Ngưu chẳng biết nói gì hơn với cô bạn này, đáng yêu quá thể, làm cậu muốn níu kéo mọi thứ nhưng không thể.
Ngày học kết thúc nhanh chóng với tiếng chuông báo hiệu ra về. Kim Ngưu về đến nhà nằm phịch ra giường, tay với lấy cái lịch trên bàn rồi thở dài. Mẹ cậu không biết từ đâu mở cửa bước vào phòng con trai cất giọng:
- Con đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa?
- Con sắp xong rồi mẹ - Kim Ngư đáp
- Thế thì tốt, thôi con nghỉ ngơi rồi đi chơi với các bạn vài ngày đi, mẹ rút học bạ rồi, mai con có thể nghỉ học - bà nói với giọng ôn hoà như sợ con mình sẽ buồn lắm.
Song Ngư tung tăng cầm bức tranh mình vừa vẽ xong lon ton đến phòng giáo viên dạy vẽ để hỏi ý kiến thì lúc này cô đi ngang qua căn phòng hiệu trưởng với cánh cửa đang mở. Với tính tò mò thì Song Ngư nhìn vào và dóng tai nghe xem có gì hot không. Cô thấy một người phụ nữ trung niên nói gì đó với thầy hiệu trưởng. Bạn đầu cô chỉ nghe được chút ít nhưng về sau thì coi như không tin vào tai mình với câu nói của người phụ nữ xinh đẹp ấy "Kim Ngưu nhà tôi sẽ du học bên Anh, nên mong nhà trường giúp tôi rút học bạ cho cháu" . Song Ngư chân đứng không vững mà ngã khuỵ, mối tình đầu tươi đẹp của cô sắp đi rồi sao?! Cô không chần chừ, chạy ngay đến chỗ Kim Ngưu mà không suy nghĩ gì. Chạy vào lớp thì không thấy Kim Ngưu đâu, cô chạy xuống căn tin cũng không thấy cậu nên chạy thử qua sau sân trường. A...cậu đây rồi, cậu ấy đang nhìn vào điện thoại và mỉm cười, một nụ cười mà cô chưa bao nhờ nhìn thấy. Nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi đau buồn. Ánh mắt của cậu thoáng nét u sầu làm cho Song Ngư cũng thấy buồn lây. Cô nén nước mắt, mỉm cười đi lại bên cậu
    - Cậu đang coi gì thế - Song Ngư vờ nhón nhón nhìn vào điện thoại Kim Ngưu
    - Này, cậu nhìn gì thế, chẳng có gì đâu - Kim Ngưu thấy cô luống cuống giấu điện thoại rồi mặt đỏ ửng lên
     - Tớ có chuyện muốn nói với cậu... - Song Ngư tuy ngây thơ và mơ mộng nhưng cô không muốn bỏ lỡ người con trai cô mến, ít nhất thì cũng phải nói ra trước khi cậu đi chứ
    - Sao, cậu nói đi - Kim Ngưu cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn vào mắt Song Ngư
    - Tớ...tớ...tớ... - chết mất thôi, ngay lúc quan trọng thì Song Ngư lại chẳng thể mở miệng
             Mặt cô thì đỏ hết cả lên rồi, ngại ngùng quá, cô định sẽ để dịp khác nên lấy tay che mặt, quay đầu bỏ chạy. Kim Ngưu nhìn Song Ngư như thế thì hai má cũng ửng hồng, quyết không bỏ qua cơ hội này cậu phải nói thôi. Kim Ngưu níu lấy tay Song Ngư, kéo với lực vừa đủ để người cô quay lại và ngã vào lòng cậu. Song Ngư vì mất đà mà ngã ngay thẳng vào vòng tay Kim Ngưu, còn cậu thì đưa tay ôm lấy cô rồi nói
    - Tớ thích cậu - Kim Ngưu vừa nói chưa dứt câu thì tiếp tục nói - nhưng tớ chỉ muốn nói thế thôi, vì tớ không thể để cậu tổn thương l, tớ sắp phải ra nước ngoài du học rồi - Kim Ngưu nói với giọng thoáng buồn
    - Tớ biết vậy nên tớ sẽ chờ, chờ cậu trở về, đến lúc đó, tụi mình sẽ thành một cặp - Song Ngư ngẩng khuôn mặt ngấn nước nhìn cậu rồi nở nụ cười rạng rỡ
    - Được, cảm ơn cậu - Kim Ngưu ôm chặt lấy cô, Song Ngư cũng vòng hai tay ôm lấy tấm lưng Kim Ngưu ôm lấy cậu, nước mắt cả hai đã rơi lúc nào chẳng hay.
                  Song Ngư vừa nhớ về 3 năm trước thì nhìn vào điện thoại thấy tin nhắn đến từ Kim Ngưu: Này, ăn uống đầy đủ không thế?!
                  Song Ngư nở nụ cười hạnh phúc vì mình đã chờ cậu, chờ đã 3 năm nhưng cô chưa một lần thấy mệt mỏi vì điều đó. Thậm chí chính nó đã tô đậm màu sắc thêm cho cuộc sống vốn nhạt nhẽo của Song Ngư.
##xin lỗi vì mình đã tua một phát 3 năm, nhưng từ giờ sẽ là chuyện của các chòm sao trưởng thành nhé các bạn😋Tuyên bố thi xong HKII nạ🥳 các bạn thi xong chưa nhỉ, kết quả thế nào😝 hứa từ giờ sẽ chăm viết truyện hơn🙄

Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của 12 Chòm Sao❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ