8

37 3 0
                                    

Chương 8: Sợ Cái gì, Ta Có thể ăn Ngươi Sao.

Mục Thanh cũng bị Hạ Dương cọ ra hỏa, trên người y nguyên bản sẽ sinh nhiệt lại bị Hạ Dương cọ cọ tùm lum. Trên người lập tức xuất hiện một cỗ tê dại, loại cảm giác này cuộn trào mãnh liệt lại xa lạ, Mục Thanh hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, điều này khiến cho y đang còn chút hơi men đặc biệt gian nan.

"Hạ Dương an tĩnh nào, đừng nhúc nhích nữa." Mục Thanh gian nan mở miệng nói.

Lúc này Hạ Dương nơi nào nghe Mục Thanh, hơn nữa hắn đang say chỉ hành động theo bản năng. Hạ Dương thấy vẫn chưa đủ tiếp tục ở trên người Mục Thanh cọ cọ, hơn nữa hắn cũng không phải chân chính là Hạ Dương mười lăm tuổi mà hắn Hạ bác sĩ trẻ tuổi của thế kỷ hai mươi mốt. Tuy rằng không phải là tay già đời trong chuyện này, nhưng cũng là người từng trải, tự nhiên là biết nên làm như thế nào.

Hạ Dương bị giày vò tỉnh, tự nhiên mò đến liếm lên ngực Mục Thanh để lại những đóa hồng mai xinh đẹp. Trong đầu Mục Thanh ông một tiếng, phảng phất như có cái gì đó đứt mất, trên người không ngừng tăng nhiệt độ. Rõ ràng nên đẩy người trên người ra, thế nhưng y không làm được. Thậm chí trong miệng còn phát ra tiếng thở dốc dụ dỗ người nằm trên tiếp tục thăm dò thân thể y.

"Mục Thanh...Mục Thanh, ngươi rất giỏi...Ta thích ngươi, ta muốn ngươi...." Hạ Dương nói xong thì hết sức chuyên chú đi thăm dò thên thể nằm trên giường tùy ý hắn muốn làm gì thì làm.

----------------

Đám Trương Kiệt sau khi nhìn thấy chiếu tướng rời đi, cả đám nhất thời ngồi dậy hai mặt nhìn nhau. Đêm nay đem chiếu tướng sập bẫy, ngày mai bọn họ nhất định phải hứng chịu lửa giận từ y.

"làm sao bây giờ, chiếu tướng ngày mai có hay không chém chết chúng ta." Chu bình hỏi. Chiếu tướng bình thường rất tốt, nhưng một khi đã tức giận thì rất kinh khủng.

"Có thể." Trương Kiệt gật đầu, Hắn nghĩ nếu hắn cũng bị ám toán như vậy, chém chết là nhẹ ít nhất khải giày vò nữa sống nữa chết, sinh hoạt không thể nào tự gánh vác mới hả giận.

"Nếu không chúng ta đem than dập, cởi y phục ra ngoài chạy một vòng. Ngày mai bị bệnh vì đông lạnh, chiếu tướng khẳng định sẽ không đành lòng mà phạt chúng ta." Chu Bằng nghĩ ra chủ ý nói.

"Muốn thì các ngươi đi đi, ta không đi. Tuy rằng chủ ý không phải là ta ra, nếu phạm thì nhận phạt. Chiếu tướng dù phạt nặng cũng sẽ đúng mực, không có khả năng sẽ đả thương chúng ta. Lẽ nào các ngươi còn không biết chiếu tương ư, đối với chúng ta y luôn đều là ngoài cứng trong mềm. Nếu không phải ta không thể nhìn chiếu tướng như một ca nhi thì làm sao tiểu tử Hạ Dương kia có thể với được." Lục Vũ nói, lại uống một chén rượu. Hắn cảm giác trong ngực là lạ, tựa như đem ca ca nhà mình gả đi.

"Lục Vũ nói rất đúng, cùng lắm thì ngày mai ngồi trung bình tấn một ngày đêm được rồi...haha...chúng ta tiếp tục uống rượu." Trần Phong cầm lấy hũ rượu rót ra một chén, nói. Lần này bọn họ thay phiên nhau uống rượu với chiếu tướng, làm sao có thể dễ dàng bị chuốc gục.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now