12

39 3 0
                                    

Chương 12: Mục Thanh Ta Nhất Định Sẽ Không Để Ngươi Thất Vọng

Hạ Dương khi nhìn thấy sách còn thật lo lắng, lúc mở ra nhìn vào bên trong thì thấy một tờ viết bốn loại thảo dược. Bởi vì chữ viết không nhỏ mà cuốn sách dày như vầy thì số lượng chữ bên trong không nhiều, muốn học hết cuốn sách này không khó chỉ cần bỏ chút công phu là có thể học xong. Phải biết rằng mấy công thức toán lý hóa Hạ Dương còn có thể thuộc làu bàu mà (sâu: sao anh thuộc hay vậy....), hắn còn sợ gì cuốn sách không có bao nhiêu chữ này.

"Hạ Dương không có vấn đề chứ, ta cũng không hi vọng ngươi bỏ giữa chừng." Mục Thanh nhìn về phía Hạ Dương, cuốn sách nhìn thật dày. Y có chút lo lắng Hạ Dương sẽ không học xong.

"Trần lão tiên sinh, ta đây là lần cuối cùng gọi ngài như thế. Sau này ngài sẽ là sư phó của ta, không cần đến mùa xuân ta có thể học hết cuốn sách này. Sư phụ ngài hãy đợi ta thi đậu đi." Hạ Dương tràn đầy tự tin nói với Trần lão.

"Lời này rất có chí khí nhưng mà có chí khí cũng không được gì. Ta chờ được làm sư phó của ngươi, mấu chốt là ngươi đừng làm cho Mục Thanh thất vọng. Bằng không Mục Thanh sẽ lột da ngươi, mấy là trà này Mục Thanh đều xem là tâm can bảo bối mà cất giữ." Trần lão vuốt chòm râu trắng, vui vẻ cười ha ha.

Nếu như hắn có thể thu một người thông minh như vậy làm đệ tử cùng tốt, con của lão không có thiên phú học y. Tuy rằng ông có thu qua hai đồ đệ nhưng ngộ tính lại kém một chút chỉ có thể kế thừa y thuật của tiền bối hoàn toàn không thể tùy cơ ứng biến thậm chí là tìm ra phương thuốc mới cũng không thể. Ông đã lớn tuổi, nguyên bản năm nay muốn vào trong rừng tìm tân dược liệu kết quả thiếu chút nữa đánh mất mạng. Trần lão có chút khổ sở, nếu như nhất mạch y thuật của ông có thể tìm người truyền thừa phát dương quang đại ông chết cũng có thể nhắm mắt.

Hạ Dương đem sách bỏ vào trong ngực, hai người cáo biệt Trần lão. Lúc Hạ Dương đi ngang chợ thì thấy đậu tương, hắn khẩn cấp kéo ngựa đến trước mặt túi đậu. Phải mua về, này chẳng những có thể ăn còn có thể mài ra làm đậu hũ, còn có mầm đậu. Hiện tại rau dưa thật quá ít, chỉ có vài cây cải củ trắng cùng khoai tây, còn có chút rau khô cùng dưa muối. Không có mới mẻ rau mưa làm cho Hạ Dương đặc biệt thống khổ.

"Hạ Dương mua cái này làm gì, chúng ta bên kia cũng không thiếu đậu." Mục Thanh nhìn Hạ Dương mua một túi đậu tương rồi nói. Bọn họ vào mùa đông thì chuẩn bị rất nhiều đậu cùng cỏ khô, đều là dùng để uy ngựa. Đương nhiên cũng có thể chử đậu tương để ăn, thế nhưng càng nhiều hơn là mài thành đậu hũ ăn.

"Bí mật, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Hạ Dương vừa cười vừa nói. Hắn chuẩn bị chờ trồng được mầm đậu thì mợi đám người Mục Thanh ăn.

Hai người trở lại làng, Mục Thanh để Hạ Dương buổi chiều hãy qua luyện quyền ngồi trung bình tấn, rèn luyện cũng không thể bữa được bữa không. Nếu không kiên trì thì không có hiệu quả, để có khí lựa tốt Hạ Dương tự nhiên gật đầu.

Hạ Dương vừa mới chuẩn bị làm bữa trưa, hiện tại hắn làm cơm đều phải có a mỗ cùng Hạ Thu đứng bên cạnh. Vừa làm vừa giải thích cho hai người nghe, Mộ Vân mỗi lần nghe đều rất tập trung, tuy rằng khi làm tay chân còn có chút lúng túng thế nhưng đã biết một ít giống như canh trứng gà cùng màn thầu là Mộ Vân chuẩn bị. Hạ Dương cũng không cần a mỗ hắn học nhiều nhưng chất lượng lại kém, làm nhiều lại ăn không ngon. Chỉ cần có thể đun sôi ăn là được, đừng để khi hắn đi học y am mỗ cùng đệ đệ lại không có ăn.

[edit] Xuyên Việt Tướng Quân Vi ThêWhere stories live. Discover now