Thế giới của bạn rốt cuộc là có màu sắc gì? Đúng, chỉ là thế giới của riêng bạn mà thôi.
Tháng 9 năm 2018, khu nhà trọ mà tôi đang sống ở X Thành tuy không phải khu thượng hạng gì nhưng vẫn có người canh cửa 24/7.
Buổi sáng tôi mệt mỏi thức dậy đi học, bước qua vài dãy phòng trọ lân cận, có người đang phát bài "Đông" của Vũ Cát Tường, tôi vừa đúng nghe qua được một câu:"Đôi tình nhân kia hãy hôn nhau đi tìm trong làn môi nồng ấy những mùa đông còn ấm".
Trong đầu tôi vẫn tiếp tục ngân nga giai điệu đó, đạp xe đến trường.
Chiếc xe đạp của tôi là một loại xe thể thao không có yên sau, đã lâu không có sửa chữa qua, bụi bám đầy xe, thỉnh thoảng tôi cũng chỉ lười biếng cầm cái khăn phủi vài cái qua loa. Nhìn qua nó đúng là cô độc, thê thảm y như chủ của nó vậy.
Con người ở X Thành tính cách rất khác với những người ở quê tôi. Họ hướng ngoại, mạnh dạng, và luôn mưu cầu ở chính mình sự phát triển, tiến bộ trong công việc. Đó chắc có lẽ là một trong những thứ tôi cần phải thay đổi chính mình để có thể thích ứng được với nơi này, một thành phố lao động không có sự ngừng nghỉ.
Ở đây họ thích nhau, sẽ nói ra, rất ít ai sẽ giữ mãi trong lòng những điều ngu xuẩn như vậy. Chỉ có tôi!
Ngày nọ có một đồng học ngỏ lời với tôi, em ấy đầy đủ chân thành, tôi là lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến một người giữa trời mưa bão một thân một mình chạy đến trước cửa khu trọ chỉ để đưa tặng tôi một ly trà sữa. Lúc đó em ấy nhắn:
"Chị có nhà không? Em có mua cho chị ly trà sữa nè. Em đang đứng trước nhà chị."
Tin nhắn tới chưa bao lâu thì đã có một hình ảnh chụp trước cửa khu trọ tôi được gửi đến, tôi lúc đó thật sự bất ngờ, cũng không biết bản thân là nên hay không bước xuống đó kêu em mau mau quay về, vì trời bên ngoài mưa vẫn còn đang không ngừng đổ xuống.
Trong lòng tôi lúc này chỉ có áy náy, làm sao có chút nào gọi là tình cảm. Nên chỉ đành gửi đi tin nhắn ngụy biện qua loa rằng vì trời tối nên tôi không thể xuống nhà được, bảo em ấy quay về đi.
Đơn phương qua một người, tôi làm sao không biết cảm giác đó là như thế nào thống khổ, từ chối một người nhưng không muốn người đó bị tổn thương, làm sao có thể chứ. Ngay từ đầu ở cái đáp án thì đã sẵn tồn tại điều đau lòng rồi.
"Em về trời mưa cẩn thận." Tôi chỉ có thể xoa nhẹ nỗi đau đó thôi.
Con người ở đây họ nói rất nhiều về hoài bão. Tôi cũng bắt đầu nghĩ về hoài bão của mình nhiều hơn, có phải tôi đang bị đồng hóa chăng? Không đâu, tôi nghĩ tôi là đang học hỏi được những điều trưởng thành từ họ. Tôi từ một đứa ngại giao tiếp, lại dần trở nên thích hỏi han hơn về những người mới gặp, nghe thử một chút hoài bão của họ, nghe thử một chút nguồn góc niềm vui trên môi họ. Bởi vì từ trước đến giờ tôi thật sự chẳng biết tìm đâu ra niềm vui cả!
Cả ngày lặn hụp ở bên ngoài xô bồ, tôi cố gắng học tập sự năng động của họ, cách họ lấy thời gian suy nghĩ về hoài bão để lấn đi nỗi buồn. Khi về lại căn phòng trọ của mình, tôi cũng lấy hết thảy thời gian bản thân có không ngừng học tập, tôi học bất kể giờ nào mình rãnh, một ngày ngoài học ở trường, thì có 10 tiếng là tôi ở nhà tự mình mài mò thêm. Nhưng khi mọi thứ đã hoàn tất, 12 giờ đêm tôi cất tập sách đi.
Cảm giác xung quanh thật yên tĩnh, song cửa xổ lùa vào từng cơn gió lạnh của những ngày giông bão. Phòng trọ cách vách vang lên nhè nhẹ tiếng ru con của một gia đình nọ, mọi người đều đã lặng chìm vào thế giới của riêng mình, ánh trăng ngoài kia có lẽ tiết trung thu năm nay tôi cũng sẽ không có cơ hội được chiêm ngưỡng vì tình hình thời tiết.
Tôi nhắm mắt lại, sau một ngày dài đáng ra chính mình phải rất buồn ngủ. Nhưng tôi lại không thể ngủ.
Thế giới của bạn rốt cuộc là có màu sắc gì? Đúng, chỉ là thế giới của riêng bạn mà thôi.
Tôi nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một tấm biển quảng cáo được treo cao trên một tòa nhà đồ sộ, trước mắt tôi dần dần hiện ra sắc tím của một thành phố không người ở, một vài tòa nhà hoặc con đường thỉnh thoảng sẽ có vài cái bóng đèn màu xanh dương chớp nháy chớp nháy. Nơi đây mặt trăng cũng phát ra ánh sáng xanh tím, mây cũng rất nhiều nhưng dường như chẳng có bụi nào dám cả gan che đi ánh trăng sừng sững kia.
Tôi nhìn sang bên trái chính mình, chỉ có A Tử ngồi đó, cạnh tôi.
A Tử hỏi tôi có muốn hay không một lần nữa quay về quá khứ thăm lại chính mình hồi nhỏ. Sau lần trước trở về tôi đã khóc rất nhiều, đương nhiên lần này cũng không cần tốn thêm nước mắt quay về làm gì. Tôi từ chối.
A Tử lại hỏi tôi, tại sao trong thành phố này lại không có một bóng người? Tôi nhìn khoảng không xanh tím trước mắt nói:"Như vậy chẳng phải yên bình hơn sao? Không có ai sẽ cảm thấy rất an toàn."
A Tử chau mài khó hiểu:"Vậy tại sao lại chỉ có mình tôi, ở đây cùng cậu?"
"Chẳng biết, chỉ là nếu không có cậu, thì thật sự rất cô độc."
"Tôi ở bên tay trái cậu, phía bên tay phải không phải cũng rất cần một người sao?"
"Người đó, tốt nhất, đừng nên đến."
Tôi nhắm mắt nhìn lấy thế giới của chính mình, đẹp đến nổi cũng chẳng muốn ngủ nữa!
-----------------------------------------------17.9.2018 / 3:32 AM
"Tôi nói: 'Ánh trăng đêm nay thật đẹp.'
Bạn nói: 'Đúng vậy!'"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
De TodoTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!