Chào!
Buổi tối với một vài thứ hỗn độn, đã lâu không gặp. Tôi còn nhớ một đêm nọ tôi thức cùng ông đến tận 3-4 giờ sáng (vì ông bị bệnh nên khó ngủ).Ông pha cho tôi cóc cafe sữa bọt, tôi vẫn còn nhớ cái hương vị đó, thơm mộc và đậm đà nhưng không đắng. Lúc đó tôi đang rối não về một vài vấn đề du học, tôi muốn đi du học Trung Quốc nhưng không ai tán thành, thậm chí cũng chẳng có ai giúp đỡ tôi tìm trung tâm tư vấn tin cậy, chỉ có mẹ và ông nội, cả hai người đều không biết nhiều về phương diện này. Đêm đó ông nói với tôi thích gì thì cứ làm, ông khích lệ tôi lên vài diễn đàn kiên trì tìm kiếm, và rồi tôi tìm ra thật. Và rồi bỏ mặc tất cả ý kiến phản bác của tất cả mọi người, với sự hậu thuẫn tài chính của mẹ, một tháng 3 triệu, 2 triệu tiền học và 1 triệu ăn uống, tôi đã cuốn gói lên Sài Gòn học tiếng trung để thi lấy bằng bước đầu tiên.
Tôi ở chung với nhà ông anh hai nên đỡ được phần tiền trọ. Từ đó tôi với niềm tin cùng sự ủng hộ của ông và mẹ không ngừng học tập từ trung tâm ngoại ngữ về đến nhà lại tự học thêm. Một ngày 10 tiếng, rõng rã suốt 3 tháng và rồi đến tháng 1/2019 tôi thi và đậu HSK 5. Từ một đứa không biết gì về tiếng Trung, trong vòng 3 tháng tôi đã lấy được HSK 5, tôi cảm thấy tôi không phụ lòng của ông và mẹ. Kể từ đó tôi cũng nhận ra được, không phải việc gì mà số đông phản đối thì đều là sai, họ nói banh làm không được nhưng bạn lại làm được thì cảm giác đó lại càng sung sướng hơn gấp vạn lần.
Và tôi cũng nhớ, tối đó ông đã nói: "ai cũng coi tao như thằng điên."
Chẳng ai xem trọng lời nói của người đó, họ tự định đoạt lấy, tự làm theo ý mình, thờ ơ đến nỗi người một nhà cũng chẳng ra làm sao. Cho đến khi nằm xuống rồi lại vây quanh mà hứa hẹn, tôi thấy được người kia là hối tiếc biết nhường nào, đôi mắt ngấn lệ muốn nói nhưng không được, sự lo lắng cùng thất vọng đó có lẽ tôi sẽ không thể quên.
Dù thời gian còn lại của bạn là 10 ngày, 10 năm hay 100 năm thì đều là hữu hạn. Đừng lãng phí nó để sợ hãi.
Vượt qua vòng an toàn của mình, và làm những điều khác lạ đi, đừng mãi ôm ấp cái không khí quen thuộc đó nữa. Chạy về phía hoài bão của mình đi.
————————
7.10.19 00:46 AMTôi biết hối tiếc lớn nhất của ông là đã không kiên quyết để những đứa con mình bước ra khỏi vòng an toàn của họ.
Miss u grandpa!
![](https://img.wattpad.com/cover/134720767-288-k407046.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
RandomTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!