Những ngày mưa này, cùng nhau nghe một câu chuyện xưa, tuy là người xem, nhưng cũng tâm tư đoạn trường.
Cô ấy ôm mộng, nhớ nhung chàng trai chưa từng gặp gỡ, tất cả cô ấy có chỉ là một bức tự họa về chàng ấy. Xuân qua thu đến, tương tư thành bệnh, còn chưa gặp được nhau thì đã âm dương cách biệt.
Chàng trai sau này vô tình thấy được bức họa về mình, đọc xong câu thơ đề bên cạnh, lòng lại như đao cắt, tâm sinh quý trọng, ôm theo bức họa, nhớ nhung về cô gái chưa từng gặp gỡ.
Người trong mộng, không thể gặp. Kẻ tương tư, chẳng thể ngừng.
"Em hỏi tôi: Sợ điều gì?
Tôi chỉ sợ chẳng thể gặp em.
Thế gian này đều là giả dối,
Nhưng tôi lại yêu em, không lý do."
Bạn có thể bị cảm động bởi một bài hát, một câu chuyện. Rồi chúng ta ước mơ về nó, chẳng muốn làm người xem để có thể được bước chân vào trong đó, được cảm nhận từng hồi đông phong giá lạnh hoặc giả là một tia nắng xuân ấm áp và trốn khỏi thế giới giả tạo này. Nhưng mà...chẳng được.
Chương này quá ngắn. Bản thân cũng chẳng biết nên viết về cái gì, cũng không biết chính mình hằng ngày buồn phiền là vì điều chi, chỉ định viết ra vài chữ, trút hết buồn bực vào đây, nhưng chính là vì chẳng biết bản thân buồn vì điều gì nên viết ra được một đoạn rồi lại chẳng thấy khá hơn được chút nào.
Tôi là đang sợ thế giới này sao? Sợ ánh mắt của những con người ngoài đó, sợ không khí đang lẩn quẩn xung quanh mình?
Không, tôi sợ chính tôi.
Tôi càng lúc càng không thể hiểu được bản thân mình nữa rồi. Là vì tôi không hiểu, nên cũng chả biết phải diễn tả nó ra như thế nào nữa.
Tất cả những gì ở trên, lý do đó, khiến tôi viết ra gần 400 từ nhưng lòng vẫn thấy nặng trĩu. Tôi không thể đếm được ở trong đó tồn tại bao nhiêu cái ngũ hành sơn nữa, chỉ biết xem hài kịch cũng chẳng thấy vui, ra đường gặp gỡ bè bạn cũng chỉ muốn nhanh chút được về nhà ngồi ở một góc. Thứ khiến tôi cảm thấy vui vẻ thật sự hiện tại chính là chơi đùa cùng 7 con chó con ở nhà, cho chúng ăn, sợ chúng sẽ chết vì sinh non, nhưng lại có người nói giống chó cỏ mà tôi nuôi thật chẳng hiếm, để bọn nó chết đi cũng không sao đâu, cứ xem như hóa kiếp cho chúng nó không cần phải tiếp tục làm chó cực khổ như vậy nữa.
Tôi thì không nghĩ như vậy, dù là chó hay là người thì đều không nên từ bỏ cuộc sống của mình khi nó quá khắc nghiệt được. Nếu bạn đối xử với chú chó được tốt hơn, thì kiếp chó này cũng không đến nỗi quá khốn khổ. Nếu như tôi bỏ mặc bọn chúng thì chẳng phải tất cả những con chó trên đời này đều phải bị giết để hóa kiếp hay sao?
Cuộc sống này không có những ngày buồn thì ngày vui cũng sẽ trở nên thật tầm thường. Tôi cũng thấy bản thân không được thích vui vẻ cho lắm, có thể là vì từ trước đến giờ những gì xảy ra quanh tôi đều giả tạo đến nghẹt thở, kể cả nụ cười cũng chẳng được thật thà.
Mỗi đêm, nghe vào một bản sầu bi, lắng tai cảm nhận thế gian biến đổi. Tôi nghĩ bản thân chẳng cần phải thích nghi. Chôn mình vào những điều không có thực, hoang đường mà hồ lộng thiên ý, tự tại, khoái hoạt, khóc cũng chẳng lo bị người nhìn thấy.
---------------------------------------
0:00 - 5.6.18
Không có gì viết, đành nói tạp nham.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Xem
AcakTác giả: ... ----- Người là hoa, Là xuân quang, nguyệt ảnh.. Mà ta đến cuối cùng cũng chỉ là người xem. Một trái tim cằn cõi thì chỉ chờ đến một cơn bão to. Để có thể tái sinh hoặc là bị cuốn đi hết thảy. Tốt nhất vẫn cứ làm người xem thôi!