Chap 12: Đau ở đâu?

1.1K 94 3
                                        

Khang Nghĩa Kiện đẩy mạnh Phác Chí Huân xuống giường, tháo cà vạt buộc chặt hai tay cậu cố định với thành giường, quần áo trên người không chậm chễ bị người kia xé rách đáp tứ tung khắp sàn.

Khang Nghĩa Kiện lấy trong túi áo một vỉ thuốc nhỏ, đem ba viên nhét vào miệng Phác Chí Huân.

- Nuốt xuống.

Hắn vừa bóp mạnh hai gò má cậu, vừa ra lệnh, giọng nói không có nổi một chút ôn nhu.

Không hề có nước, Phác Chí Huân gắng nuốt xuống những viên thuốc đắng ngắt trong khoang miệng khô khốc, sau lại trợn tròn mắt sợ hãi khi cảm nhận được một trận ngứa ngáy nóng rực chạy khắp cơ thể.

- Anh.. cho tôi uống cái gì?_Phác Chí Huân khó chịu mà cựa quậy, khuôn mặt thống khổ cùng với tiếng thở gấp càng làm cho người phía trên thêm hứng thú, hạ bộ từ lúc nào đã cương cứng lại bị người kia tàn nhẫn dùng dây buộc chặt lại, dù muốn xuất cũng không thể.

- Bé cưng đừng vội, cứ từ từ mà hưởng thụ, thứ này rất mạnh, một lúc nữa sẽ làm cho em cảm thấy sướng hơn.

Khang Nghĩa Kiện hôn nhẹ lên môi Phác Chí Huân, sau đó đứng dậy rời đi, để mặc cho con người nhỏ bé đang nằm trên giường, hai tay bị trói lại không thể nào tự thỏa mãn bản thân, khó khăn dẫy dụa, chịu đựng từng đợt kích thích ngày càng mạnh của thuốc.

Khang Nghĩa Kiện đầy hứng thú nhìn chằm chằm toàn bộ sự việc đang diễn ra trên chiếc giường nhỏ qua màn hình điện thoại, nhìn kiểu gì cũng thấy con người nhỏ bé đáng yêu kia vô cùng khiêu gợi, nói Phác Chí Huân là chất gây nghiện cũng chẳng sai đi.

Vốn muốn phạt Phác Chí Huân lâu một chút, nhưng biết làm sao đây, Phác Chí Huân thật quá câu dẫn, Khang Nghĩa Kiện cũng không phải loại người giỏi chịu đựng, cho nên không nhiều lời liền ném chiếc điện thoại xuống sofa, bước vào phòng ngủ.

Căn phòng tràn đầy tiếng thở nặng nhọc, cho thấy con người nhỏ bé kia đã phải kìm nén nhiều như thế nào, không phải Khang Nghĩa Kiện không cảm thấy xót, nhưng nhìn thân thể xích lõa đầy khiêu gợi kia thế quái nào lại hình dung ra được cái viễn cảnh Phác Chí Huân cùng Lại Quán Lâm ân ân ái ái. Vì thế cho lên ngày càng khó chịu, mạnh tay đóng chặt cửa lại, vừa cởi bỏ áo sơ mi trên người vừa bước tới chỗ Phác Chí Huân.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Phác Chí Huân thoạt đầu còn mừng rỡ, từ đầu tới giờ cậu chỉ nghĩ đây là một trò đùa quá đà của Khang Nghĩa Kiện, nhưng hình như Phác Chí Huân đã lầm rồi, đôi mắt đầy ánh lửa của Khang Nghĩa Kiện đã chứng minh cái lầm của Phác Chí Huân là đúng. 

Bây giờ ngàn vạn lần, Phác Chí Huân chỉ cầu xin Khang Nghĩa Kiện đừng có tới đây, cậu biết rõ, lúc này Khang Nghĩa Kiện chính là địa ngục, nhưng cái gì đến thì sẽ đến, bởi ngoại trừ Phác Chí Huân ra thì cũng chẳng ai nghe được lời cầu nguyện của cậu.

Khang Nghĩa Kiện bước lên giường, vừa tháo dây buộc, Phác Chí Huân liền phóng thích, bắn lên đầy tay của Khang Nghĩa Kiện, áp mặt vào hõm cổ của Phác Chí Huân, Khang Nghĩa Kiện mân mê mùi hương dịu nhẹ quen thuộc, sau lại mút mát quanh cần cổ trắng mịn, đè thêm những vết xanh tím lên trên các vết đỏ cũ.

- Phác Chí Huân, em thử nói xem, làm với cậu ta có sướng bằng tôi không?_Khang Nghĩa Kiện xoa nhẹ những vết hôn, đưa tay vân vê hai đầu nhũ đã sớm cương cứng của Phác Chí Huân.

Phác Chí Huân khó khăn cắn chặt môi ngăn cho những tiếng rên rỉ phát ra, lại càng không muốn nghe những câu nói của Khang Nghĩa Kiện, lần đầu tiên của Phác Chí Huân chính là cùng với Khang Nghĩa Kiện, anh ta không biết cũng bởi vì cậu tự chấp nhận, những lời này nói ra, không phải là đã quá tàn nhẫn với Phác Chí Huân sao.

- Bé cưng, không trả lời tôi?

- Thật không ngoan ngoãn chút nào.

Vừa dứt lời, Khang Nghĩa Kiện liền dùng cự vật to lớn đâm thẳng vào hậu huyệt nóng rát của Phác Chí Huân, không chuẩn bị trước cho nên đau đớn cũng không phải là ít, bên dưới Phác Chí Huân như sắp rách ra, chẳng quan tâm tới Phác Chí Huân có như thế nào, Khang Nghĩa Kiện liền tăng luật động, ngày càng mạnh hơn.

Phác Chí Huân không chịu được, bất lực rên lớn, đau đớn khiến khuôn mặt nhăn nhó tới vô cùng thống khổ, hai tay bị trói nắm chặt tới mức bật máu, không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa.

- Tiểu dâm đãng, em muốn kết hôn? được thôi hôm nay chúng ta sẽ cùng động phòng, tôi sẽ làm em sướng tới chết.

Phác Chí Huân bị Khang Nghĩa Kiện dày vò cả đêm, không nhớ rõ người kia ở trên người mình đã phát tiết biết bao nhiêu lần, chẳng hề nhớ mình còn sống hay đã chết, chỉ biết rằng mỗi lần sắp ngất đi lại vì đau quá mà tỉnh lại,  cứ như vậy cho đến khi tất cả mọi thứ trở thành ảo mộng, đau đớn không thể phân biệt, hậu huyệt bị những chuyển động thô bạo làm cho tê liệt, mất cảm giác, chỉ có thể đưa đẩy theo từng cú thúc mạnh mẽ của Khang Nghĩa Kiện.

Nhục nhã, đau đớn tới phát điên, tất cả mọi thứ trên cơ thể Phác Chí Huân đều như vừa trải qua một cuộc tàn sát, nhưng Phác Chí Huân nào biết được, vẫn còn một nơi nữa còn đau hơn rất nhiều, đau như sắp vỡ ra, đau như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...



[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ