Chap 31: Lựa chọn

639 73 11
                                    

- Phác Chí Huân, tôi đưa anh về Khang gia, Khang Nghĩa Kiện nhớ anh tới phát điên rồi.

Lòng Phác Chí Huân bỗng hẫng lại nhưng một lúc sau thì vẹn nguyên toàn nỗi dằn vặt, cậu đưa tay lên giữ lấy áo của Bùi Trân Ánh.

- .. Tôi có thể ở lại nhà cậu vài ngày không?

Bùi Trân Ánh thoáng ngạc nhiên, nhìn xuống Phác Chí Huân đang cúi gằm mặt, xong biểu tình trên khuôn mặt lại biến dạng, lộ rõ ý cười.

- Anh biết mình đang nói gì không?

- .. Tôi biết.

Bùi Trân Ánh nâng cằm Phác Chí Huân lên, khẽ mỉm cười ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, bế Phác Chí Huân lên ôm vào lòng rồi bước ra ngoài, nhưng thực sự cũng chẳng thể an tâm, dù không biết đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng hành động và lời nói của Phác Chí Huân hơi bất thường, đáng lẽ ra ngay lúc này Phác Chí Huân phải nôn nóng trở về bên cạnh Khang Nghĩa Kiện mới đúng.

- Nếu anh muốn trốn tránh Khang Nghĩa Kiện thì không được đâu, anh ấy sẽ đến tìm anh sớm thôi, nếu như không phải bây giờ anh ấy đang bận vài việc khá "phức tạp" với cái thằng khốn đã bắt cóc anh thì người đến đây đầu tiên sẽ không phải là tôi đâu.

Bàn tay đang đặt trên lồng ngực của Phác Chí Huân đột nhiên nắm chặt lại, mọi việc đã đi chệch quỹ đạo của nó và Phác Chí Huân chính là nguyên nhân.

- Đừng khóc, tôi sẽ không biết phải làm gì nếu như anh cứ tiếp tục như vậy.

Phác Chí Huân được Bùi Trân Ánh đưa về nhà, chưa đầy vài phút sau cậu ta lại chỉnh sửa quần áo, hình như là sẽ ra ngoài, cuối cùng thì cả căn nhà rộng lớn cũng chỉ còn Phác Chí Huân.

- Tôi có chút việc phải đi gấp, một lát nữa Khang Nghĩa Kiện sẽ đến đây, mọi việc còn lại tùy thuộc vào lựa chọn của anh nhưng tôi sẽ rất vui nếu như có thể nhìn thấy anh ở đây khi trở về, vậy đi tạm biệt cục cưng.

Căn phòng được bài trí màu sắc thật ôn hòa, có lẽ rất thích hợp cho việc ngủ nhưng hiện tại Phác Chí Huân lại không hề cảm thấy mệt, ngồi một lúc lại thấy chán nản, cổ họng khô quá, Phác Chí Huân mở cửa phòng bước xuống lầu, đi tới phòng ăn lấy chút nước thì nghe tiếng cửa chính đang mở ra.

- Cậu về rồi sao?

Phác Chí Huân đứng đơ người, ly nước trên tay rơi xuống nền đất lạnh lẽo mà vỡ thành từng mảnh, Khang Nghĩa Kiện đang ôm lấy cậu, hơi ấm quen thuộc mà cậu luôn khao khát mấy hôm nay, Phác Chí Huân cảm thấy bình yên khó tả, nhưng tuyệt nhiên hai tay không thể làm gì ngoài việc túm chặt lấy quần, Phác Chí Huân thở dài một hơi rồi đem hai tay đẩy Khang Nghĩa Kiện ra.

- Tại sao không bảo Trân Ánh đưa về Khang gia, anh nhớ em chết mất, được rồi chúng ta cùng về nhà thôi.

Khang Nghĩa Kiện toan lắm lấy tay cậu thì bị rụt lại, nhìn lên người trước mặt biểu tình thoạt lo lắng xong lại đầy kiên định.

- Em không muốn về.

- Phác Chí Huân?

Khang Nghĩa Kiện gấp rút nâng khuôn mặt Phác Chí Huân, hôn lên đôi môi đỏ mọng, giữ chặt tay không cho Phác Chí Huân kháng cự, cậu liền cắn mạnh vào môi anh, máu rất nhanh bật ra, chảy xuống khỏi môi. Phác Chí Huân sợ hãi, rất muốn chạy tới giúp anh lau nhưng cả tay chân đều không thể cử động, bất quá, lại còn nói ra điều không nên nói.

- Anh mau đi đi, làm ơn đừng đến tìm em, xin anh.

Khang Nghĩa Kiện bước đến xoa nhẹ má Phác Chí Huân, động tác vẫn ôn nhu ấm áp.

- .. Được, nếu đây là điều em muốn.

Nét mặt Khang Nghĩa Kiện lặng đi, rút tay về, ngắm nhìn Phác Chí Huân thêm một chút rồi quay người bước đi, qua cánh cổng căn biệt thự lại gặp Bùi Trân Ánh.

- Cậu làm ơn giúp tôi chăm sóc Phác Chí Huân thật tốt.

Phác Chí Huân ngã xuống nền đất, tay sượt vào mảnh thủy tinh vỡ mà trầy xước tới chảy máu, đau lắm nhưng Phác Chí Huân không màng đến, lồng ngực Phác Chí Huân còn đau hơn, tới bây giờ cậu mới có thể yếu đuối, nước mắt không kìm được mà đua nhau dàn dụa trên gương mặt, Phác Chí Huân nhìn lên mảnh thủy tinh, với lấy mà nắm thật chặt, tại sao vẫn chẳng có cảm giác.

- Phác Chí Huân, anh đang làm cái quái gì vậy...

Cậu đưa mắt nhìn lên người phía trên, sau đó lại nở một nụ cười đau khổ.

- Bùi Trân Ánh, là tôi không xứng đáng có phải không?







[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ