Chap 30: Xúc cảm

714 75 17
                                    

- Anh tỉnh rồi sao?

Sự mát lạnh ngay trên đỉnh đầu cộng với ánh sáng ban mai ấm áp thôi thúc Phác Chí Huân mau chóng mở mắt, hình ảnh lu mờ bắt đầu trở lên rõ rệt, trước mặt Phác Chí Huân là một thiếu niên vô cùng đáng yêu, đường nét thật hài hòa.

- Tại sao tôi lại ở đây, đây là đâu?

Phác Chí Huân gượng người dậy, thiếu niên lại gần giúp cậu đem khăn lạnh bỏ xuống.

- A, xin lỗi, tối hôm qua tại tôi lái xe không cẩn thận nên đã đâm phải anh, mà bệnh viện lại quá giờ lên tôi đưa anh về nhà, Phác Chí Huân, nếu anh khó chịu ở đâu cứ nói với tôi..

- Sao cậu lại biết tên tôi!?

Phác Chí Huân ngạc nhiên, nhìn người kia hỏi thẳng, thiếu niên có chút e dè, nhưng cuối cùng cũng cất lời:

- Tôi có nghe Khang Nghĩa Kiện kể qua về anh.

Sao cơ, tình nhân cũ hay gì?

À quên, Phác Chí Huân hiện tại làm gì có quyền được ghen, huống hồ lại là ghen tị với một người vừa mới cứu mình, ngày hôm qua cũng chẳng phải do Phác Chí Huân chủ quan thì cũng chẳng có chuyện này, nhưng bất quá, Phác Chí Huân lại càng thêm tò mò về thiếu niên kia.

- Cậu.. quen Khang Nghĩa Kiện sao?

Phác Chí Huân cố lắng giọng xuống, nhắc đến tên Khang Nghĩa Kiện cậu lại cảm thấy vô cùng có lỗi, nhìn người kia vẫn chần chừ, như kiểu chẳng muốn nói tới vấn đề này.

- .. tôi là hôn phu của Bùi Trân Ánh.. à, tôi tên Lý Đại Huy, xin lỗi vì chưa giới thiệu.

Chẳng hiểu tại sao trong lòng Phác Chí Huân lại thở phào một hơi, nhắc mới để ý, dường như Phác Chí Huân cũng đã hiểu lý do tại sao Lý Đại Huy lại chần chừ, Bùi Trân Ánh theo như Phác Chí Huân biết thì chính là người rất ham mê mỹ sắc nha, nhưng như thế càng khó hiểu, Lý Đại Huy kia chẳng phải rất xinh đẹp sao?

- Lý Đại Huy, tôi ở đây.. liệu có ai biết không?

- Nửa tiếng trước tôi có gọi cho Trân Ánh, bởi tôi quên không lưu số của Khang Nghĩa Kiện.. chắc anh ấy sẽ đến ngay thôi.

Phác Chí Huân thật muốn cảm ơn Lý Đại Huy ngay lập tức, thật may mắn vì đã không gọi cho Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân vẫn chưa đủ can đảm để có thể đối mặt với anh, nói đúng hơn, Phác Chí Huân không có tư cách.

Vài giây ngay sau khi những dòng suy nghĩ trong đầu Phác Chí Huân biến mất, cánh cửa căn phòng ngay lập tức bị lực đẩy không hề nhẹ tác động khiến nó đập vào tường một tiếng thật to.

- Phác Chí Huân! Phác Chí Huân!!

Bùi Trân Ánh hớt hải chạy vào, vội vàng như sắp đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá, y bước nhanh về phía Phác Chí Huân, trước đó còn chạm mắt với Lý Đại Huy, nhưng ngay lập tức ngoảnh mặt giống như lướt thoáng qua, biểu cảm phớt lờ vô cùng rõ ràng đến cả Phác Chí Huân cũng nhìn thấy được.

Sắc mặt Lý Đại Huy có chút đượm buồn nhưng rất nhanh chóng che chắn lại, cố vặn ra một nụ cười rồi nhỏ giọng:

- Vậy.. hai người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài trước.

Bùi Trân Ánh đứng yên một lúc, cho tới khi nghe tiếng cửa chắc chắn đã đóng lại, cơ mặt liền giãn ra, Phác Chí Huân dám cá rằng thái độ vừa nãy là cố tình.

Bùi Trân Ánh bước tới bên cạnh Phác Chí Huân, không an tâm hỏi han dồn dập.

- Nghe nói anh bị bắt cóc? Có bị thương ở đâu không? Tại sao lại ốm đến thế này? Tại sa-..

- Đừng hỏi nữa, tôi ổn cả rồi.

Ánh mắt Bùi Trân Ánh tràn ngập lo lắng, hai bàn tay đặt lên vai cậu cũng như không, giống như sợ làm cậu đau, ôn nhu đến cùng cực, tất cả mọi hành động đều rất chân thật.

- Anh như vậy có biết tôi đau lắm không?

Bùi Trân Ánh khẽ nâng mặt cậu lên, tay xoa xoa gò má vẫn còn dán băng gạc, không kiềm lòng được mà hôn lên, Phác Chí Huân ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc ngây người ra đó, nó ấm áp giống như Khang Nghĩa Kiện nhưng lại không đem đến cảm giác giống như Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huân nhớ anh đến trời cũng nhận thức được nhưng Phác Chí Huân không xứng đáng với anh thì chỉ có mình cậu tự nhận thức...

... Phác Chí Huân chính là đồ ngốc nhưng cậu chẳng hề biết!






[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ