Chap 38: Lén lút

724 63 2
                                    

- Bây giờ mới ăn sáng sao, tính ra cũng là gần trưa rồi đấy.

Bùi Trân Ánh nhìn xuống bàn ăn, rồi lại chuyển tầm nhìn sang Phác Chí Huân, khuôn mặt làm vẻ như khó hiểu, không khí bên trong căn phòng thật sự có cái gì đó rất khác thường.

- Vì vận động đêm lâu quá.

Bùi Trân Ánh ho một tiếng miễn cưỡng, Lý Đại Huy bên cạnh đang gọt táo cũng bất động vài giây. Phác Chí Huân nghe câu trả lời hết sức thiết thực của Khang Nghĩa Kiện liền nóng mặt đưa tay xuống phía dưới cấu thật mạnh vào chân anh, rõ là đau nhưng Khang Nghĩa Kiện vẫn nhịn, chỉ thấy gương mặt có chút biến dạng, yên tâm, có đi có lại, bảo bối muốn chơi anh, được thôi, anh chơi lại bảo bối.

- Ư..

Khang Nghĩa Kiện đẩy hông lên một cái, lập tức khiến vai Phác Chí Huân run lên, miệng bất giác rên lên một tiếng không quá nhỏ, vừa đủ để cả bốn người cùng nghe thấy.

- Phác Chí Huân, anh không sao chứ, nhìn mặt anh đỏ quá.

- À, không có gì, tôi không sao, đừng để ý, có lẽ tại cổ họng hơi khô một chút thôi.

Phác Chí Huân cười gượng, đưa tay sang bên cạnh rót nước, lúc kéo về lại vô tình làm rơi một quả táo xuống gầm bàn, thật tình, đồ ngốc.

- Để em nhặt cho.

- Đừng!

Phác Chí Huân lớn tiếng ngăn lại khi Bùi Trân Ánh có ý định cúi xuống nhặt quả táo lên, phía trên kín đáo nhưng phía dưới thì ngược lại, có chết cậu cũng không thể để Trân Ánh nhìn thấy bộ dạng này.

- Ý tôi là, nó cũng bẩn rồi, không bằng gọt quả khác, chúng ta vẫn còn rất nhiều hoa quả mà, phải không?

- Hôm nay anh hơi lạ đấy.

Bùi Trân Ánh nhíu nhẹ hàng lông mày, chống cằm dò xét Phác Chí Huân.

- Này, hai người..

Miệng Bùi Trân Ánh mấp máy, nhịp tim Phác Chí Huân cũng đập nhanh hơn, giống như kẻ trộm sắp sửa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy, một lần nữa Phác Chí Huân lại suýt chút chặn lời của Trân Ánh.

- Hai người có muốn đi biển cùng bọn em không?

- Hả?

Khang Nghĩa Kiện nhìn phản ứng của Phác Chí Huân, không nhịn được khẽ cười, ghé lại sát vành tai đang nóng đỏ, phả nhẹ vài hơi thật kích tình.

- Bảo bối, mấy đứa sẽ không nhận ra đâu, đừng quá lo lắng như thế chứ.

Hai tay Khang Nghĩa Kiện lại bắt đầu mò lên, tìm đến hai đầu ngực đã cương cứng, day day xoa nắn, và đương nhiên sẽ chẳng có ai phát hiện được những thứ đồi trụy đang diễn ra đằng sau lớp tạp dề đen mỏng, anh lại tiếp tục luận động, từ tốn và chậm rãi nhưng cũng đủ khiến Phác Chí Huân cảm thấy bất ổn, hai tay nhanh chóng chống xuống bàn làm điểm tựa, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho thật ổn định, khó khăn tiếp lời Trân Ánh.

- Được.. được thôi, chúng tôi sẽ đi.

- Vậy thì tốt quá rồi!

Nhìn gương mặt phấn khích của Lý Đại Huy, Phác Chí Huân cũng cố gượng cười, ngay sau đấy lại trở về nguyên dạng nhăn nhó, tay đưa xuống bám chặt lấy đùi Khang Nghĩa Kiện, vỗ vỗ vài cái như cầu xin.

- Này, mau dừng lại.

- Yên lặng nào, để mấy đứa phát hiện sẽ không tốt đâu.

Khang Nghĩa Kiện cắn nhẹ lên phần gáy, hôn đến đỏ lựng, tay giữ lấy hai bắp chân của Phác Chí Huân tách rộng ra, phân thân theo tư thế mà đâm vào thật sâu, Phác Chí Huân thật sự không thể chịu được nữa.

- Vậy thì bọn em xin phép về trước, lần sau nói chuyện tiếp.

Phác Chí Huân cho đến hiện tại rất rất mang ơn Bùi Trân Ánh, nụ cười thật rạng rỡ vẽ lên trên môi tới tận lúc cánh cửa chắc chắn đã đóng lại thì mới biến dạng. Phác Chí Huân gục xuống bàn, miệng thở dốc mấy tiếng nỉ non thật kích thích tai.

- Bé cưng, lén lút cũng là một loại tình thú..

Khang Nghĩa Kiện vừa nói vừa xoay Phác Chí Huân lại, đặt cậu tựa vào lồng ngực anh, hai chân Phác Chí Huân câu chặt lấy hông Khang Nghĩa Kiện, tay theo phản xạ cũng đưa lên bám lấy vai anh, đầu vẫn theo nhịp đưa đẩy phía dưới mà lên xuống.

- Chúng ta lên làm thế này nhiều hơn khi ở bên ngoài.

- Em sẽ không thể chịu nổi mà đập anh một trận mất.

- Đùa thôi bảo bối, nhưng em mặc tạp dề thật đánh yêu, lần sau mặc thêm cái khác đi.

Khang Nghĩa Kiện đưa đẩy ngày một mạnh hơn, kéo tiếng rên của Phác Chí Huân trở nên đứt quãng, lồng ngực phập phồng thở không đều đặn vào hõm cổ anh, tuy nhiên đầu vẫn còn lý trí mà phản kháng.

- Đừng mơ, còn lâu em mới mặc mấy thứ đó.

- Rồi em sẽ hối hận.

Khang Nghĩa Kiện nhếch nhếch khóe miệng, phóng thích dòng bạch trọc nóng hổi vào tận sâu bên trong, tràn xuống vách tràng mẫn cảm, Phác Chí Huân rùng mình ưỡn thật cong lưng rồi ngay lập tức áp sát lại người Khang Nghĩa Kiện, ngồi im thin thít.

- Xin lỗi, em để quên chìa khóa xe... a-anh bị gì sao Phác Chí Huân, tại sao lại ngồi như thế, có chuyện gì à?

Bùi Trân Ánh lại một lần nữa mở cửa bước vào, tuy nhiên Khang Nghĩa Kiện không hề khó chịu.

- Nào, bảo bối nên làm gì để anh giúp em bây giờ?

Phác Chí Huân mặt mày đỏ bừng, tay bấu thật chặt vào áo anh, hết cách mà ấp úng mấy tiếng thật lí nhí.

- Làm ơn giúp em, em sẽ nghe theo mọi điều anh nói.

Khang Nghĩa Kiện thỏa mãn, vòng tay ôm lấy tấm lưng bé nhỏ, tay chạm tới chiếc thắt nơ tạp dề, miệng mỉm cười nhìn thẳng Bùi Trân Ánh.

- Anh muốn giúp vợ anh chỉnh tạp dề, có gì sao?

Bùi Trân Ánh nhìn anh nhoẻn miệng cười, nhún nhún vai, xoay xoay chiếc chìa khóa, vẫy tay rồi chào một tiếng mới bước ra ngoài.

Khang Nghĩa Kiện đã tính hết rồi, chỉ là Phác Chí Huân ngốc nghếch không hề biết thôi...





[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ