- Tôi đi nghỉ trước, vậy đi, tạm biệt hai người.
Bùi Trân Ánh nhìn Phác Chí Huân từ trên xuống dưới, xong nhoẻn miệng cười, đem vali bước lên phía tầng hai.
- Phác Chí Huân, anh giúp em rửa bát.
Khang Nghĩa Kiện ôm xuống eo Phác Chí Huân, tựa cằm vào bờ vai nhỏ bé, tất cả hạnh phúc của Khang Nghĩa Kiện, chung quy lại chính là cái con người đáng yêu này.
- Ưm, thật ngoan quá đi.
Phác Chí Huân quay người lại, hôn nhẹ lên môi của Khang Nghĩa Kiện, bất giác lại cười phì một cái.
- Em sẽ gọt táo cho anh.
- Không muốn ăn táo, ăn em có được không?
Khang Nghĩa Kiện áp mặt vào cần cổ trắng mịn, lại bị Phác Chí Huân đẩy ra, đẩy về phía nhà bếp:
- Không được, anh mau đi rửa bát.
.
- Em sẽ mang lên cho Trân Ánh.
Phác Chí Huân mang đĩa táo đã được gọt rửa đi lên tầng hai, dừng lại trước cửa phòng của Bùi Trân Ánh, gõ nhẹ vài cái.
- Phác Chí Huân?
Bùi Trân Ánh mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, khuôn miệng tự nhiên mỉm cười.
- À, anh mang táo cho em.
Bùi Trân Ánh đứng sang một bên, nhường chỗ cho Phác Chí Huân bước vào. Cậu đem đĩa táo đặt xuống bàn, tuy là cúi người thấp, nhưng cơ hồ là hai cúc áo trước ngực bị Khang Nghĩa Kiện cởi ra từ lúc ăn sáng đến bây giờ vẫn quên chưa đóng lại làm lộ rõ cả khoang ngực gợi cảm.
Huống hồ, mọi nhất cử nhất động của Phác Chí Huân đều được Bùi Trân Ánh đem thu vào mắt không rời.
Bùi Trân Ánh đóng cửa lại, bước tới chỗ Phác Chí Huân, cầm lấy tay cậu ném lên phía giường bên cạnh.
- Bùi Trân Ánh, cậu làm cái gì, mau thả tôi ra.
Bùi Trân Ánh ngồi lên người Phác Chí Huân, đem hai tay cậu cố định đặt lên đỉnh đầu.
- Anh dâu, anh là đang muốn câu dẫn em rể ư?
Bùi Trân Ánh cúi người, hôn nhẹ lên cần cổ mẫn cảm, tay cởi bỏ điểm nối giữa hai mảnh áo ngủ của Phác Chí Huân, Phác Chí Huân hiện tại chính là thân trên hoàn toàn không có gì để che lại.
- Cậu nói cái gì, mau bỏ tôi ra, không thì tôi sẽ hét l-.. ưm..
Bùi Trân Ánh hôn lên môi Phác Chí Huân, lại bị Phác Chí Huân cự tuyệt mà cắn tới chảy máu.
- Tôi thật sự không thích máu một chút nào, Phác Chí Huân, anh thật hư nha.
- Cậu mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ nói với Khang Nghĩa Kiện.
Bùi Trân Ánh cười mỉm, mân mê từ hõm cổ xuống dưới ngực Phác Chí Huân.
- Anh chắc chắn là anh ấy sẽ tin anh chứ? Anh ấy sẽ nghĩ anh như thế nào nếu như tôi phủ định?
Bùi Trân Ánh đã hoàn toàn thành công trong việc khiến Phác Chí Huân lung lay.
- .. xin cậu, làm ơn thả tôi ra.
Phác Chí Huân không dãy dụa nữa, bởi căn bản cậu bất lực, hai dòng lệ rưng rưng bỗng trực trào. Bùi Trân Ánh cũng chẳng tiếp tục, cúi xuống hôn lên khóe mắt của Phác Chí Huân.
- Tại sao lại khóc rồi? Đừng nói với tôi rằng anh nghĩ tôi sẽ đi quá phận với anh đấy nhé, như vậy Khang Nghĩa Kiện sẽ giết tôi mất. Nếu như tôi làm vậy, chắc chắn sẽ không phủ nhận được, anh ngốc quá.
Bùi Trân Ánh thả Phác Chí Huân ra, cậu ngồi dậy mặc lại áo vào người, chợt cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người phía sau.
- Anh ấy gọi anh là gì? Bé cưng? Ừm, bé cưng, anh đừng giận tôi nhé.
- Tôi phải đi rồi, xin lỗi.
Phác Chí Huân đứng lên, lau lau nước mắt, không nhìn lại mà bước ra ngoài.
- Bé cưng thật đáng yêu a.
.
- Có chuyện gì sao?
Khang Nghĩa Kiện ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhìn thấy Phác Chí Huân đi xuống liền bước tới nâng cậu bế lên, quay trở lại ghế sofa đặt Phác Chí Huân ngồi lên đùi mình.
- Trân Ánh.. à không, thằng bé nhờ em dọn dẹp lại tủ quần áo.
- Cái này, Lại Quán Lâm đã đưa cho anh, lần trước, xin lỗi vì đã-..
Phác Chí Huân hôn nhẹ lên môi Khang Nghĩa Kiện, cầm lấy tấm thiệp mời, mở ra.
- Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa, bây giờ chúng ta phải sắp xếp rất nhiều đồ đạc, hôn lễ của Lại Quán Lâm sẽ được tổ chức trong ba ngày, và nếu không kịp, ngày mai chúng ta sẽ đến dự muộn mất.
- Được, vậy thì chiều nay chúng ta sẽ đến Thượng Hải...
![](https://img.wattpad.com/cover/155578364-288-k75020.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] The Perfect Seductive
Hayran KurguPhác Chí Huân không biết mình có sống lỗi với xã hội hay không mà đang yên đang lành lại bị một đám người áo đen bắt đem đi bán. #hyy