Chap 33: Giải quyết khúc mắc

483 48 10
                                    

Gần mười một giờ đêm, Phác Chí Huân vẫn ngồi ở phòng khách, cậu đợi Bùi Trân Ánh, trời đã rất muộn rồi, tại sao vẫn chưa về?

Phác Chí Huân mệt mỏi tựa đầu vào sofa thiếp đi, chưa đầy mười phút sau tiếng bình hoa rơi xuống nền đất vỡ choang lại khiến cậu giật mình tỉnh dậy, Trân Ánh về rồi, nhưng hình như là say tí bỉ.

- Trân Ánh, đứng yên đấy, phía trước có bình hoa vỡ!

Phác Chí Huân theo phản xạ liền chạy ra đỡ lấy thân hình cao lớn của Bùi Trân Ánh, mùi rượu nồng nặc ngay lập tức xộc thẳng lên sống mũi, uống thế quái nào mà lại lắm như vậy, đến độ đứng còn chẳng vững, hại Phác Chí Huân khó khăn lắm mới dìu được cậu ta vào ghế sofa.

Toan đi dọn đống vụn vỡ bên ngoài lại bị Bùi Trân Ánh kéo tay ôm chặt vào lòng.

- Tiểu Huy.. đừng đi.. xin em!

- Cậu say rồi, để tôi đi lấy khăn lau mặt giúp cậu.

Dù Phác Chí Huân có nói thế nào thì lực tay của Bùi Trân Ánh vẫn như vậy, không chỉ chặt mà ngày càng chặt hơn, giống như không hề muốn buông tay sợ người kia đi mất.

Phác Chí Huân bất lực ngồi yên một lúc xong động tác của Bùi Trân Ánh không có vẻ là sẽ thả lỏng, còn đang tính thử một vài cách theo hướng bạo lực thì may mắn thay điện thoại của cậu ta vẫn nhét trong túi áo, Phác Chí Huân khỏi phải động tay động chân liền lôi ra gọi ngay cho Lý Đại Huy cầu cứu.

Chưa đầy mười phút sau y đã hớt hải mở cửa bước vào.

- Này này, bên này, mau đến lôi cậu ta ra giúp tôi với, tôi sắp chết ngạt rồi!

Lý Đại Huy đỡ Bùi Trân Ánh ngồi dậy, lại chạy vào nhà tắm đem khăn ra lau hết mặt rồi đến tay, biểu tình lo lắng hiện lên thật rõ ràng.

- Phác Chí Huân, phiền anh giúp tôi pha một ly nước giải rượu.

- Được, cứ để tôi.

Bùi Trân Ánh sau cùng cũng đỡ hơn, Lý Đại Huy dìu cậu ta về giường ngủ, giúp thay quần áo chỉnh lại chăn, ngồi xuống cạnh giường chốc chốc lại đem khăn mát lên lau mu bàn tay. Thật chu đáo, những tiểu tiết nhỏ để chăm sóc người say rượu cậu ta cũng rành, Phác Chí Huân thật ghen tị.

- Cậu yêu Trân Ánh, đúng chứ?

Lý Đại Huy nhìn Bùi Trân Ánh, sau đấy thì mỉm cười, nhưng chẳng phải hạnh phúc mà kéo theo sự mệt mỏi, phảng phất buồn.

- Nhưng anh ấy không yêu tôi.

- Không phải như cậu nghĩ đâu.

Lý Đại Huy nhìn lên Phác Chí Huân, ánh mắt thoáng chút lặng xuống.

- Anh chính là người anh ấy yêu.

- Lý Đại Huy, tin tôi, tôi có thể chắc chắn.

Một lần nữa, ánh mắt của Lý Đại Huy lại thay đổi, từ buồn thẳm đến ngạc nhiên, Phác Chí Huân cũng chẳng muốn ở lại thêm làm gì, liền quay người bước ra ngoài.

- Nếu cậu mệt cứ sang phòng tôi ngủ, tôi sẽ ngủ trên sofa, chúc ngủ ngon.

Cho đến khi cánh cửa đóng lại, Lý Đại Huy thơ thẫn vẫn nhìn theo hướng Phác Chí Huân vừa đi, khuôn miệng khẽ mỉm cười thật tươi, Lý Đại Huy cũng muốn tin vào lời của Phác Chí Huân.

[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ