Chap 7: Chuyện quá khứ

1.2K 110 0
                                    

Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua tấm rèm màu trắng khiến màu sắc bên trong căn phòng trở nên dịu nhẹ hơn, nhưng cũng đủ để khiến người nam nhân nhỏ bé với mái tóc đỏ hồng nhíu nhíu mày rồi sau đó tờ mờ mở mắt.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Phác Chí Huân là lồng ngực rắn chắc của Khang Nghĩa Kiện. Cậu đang nằm gọn trong vòng tay của anh, Phác Chí Huân hơi ngẩng mặt lên, nhìn về phía người kia vẫn đang ngủ ngon lành.

Đây chính là lần đầu cậu được nhìn anh với khoảng cách gần như thế này, không thể phủ nhận được Khang Nghĩa Kiện anh ta đẹp không có góc chết.

- Nhìn đủ chưa, tôi đẹp lắm phải không?

Khang Nghĩa Kiện không hề mở mắt, chỉ có miệng vừa mới thốt lên một câu, sau đó mỉm cười nhẹ.

- A.. ai thèm nhìn anh.

Phác Chí Huân bị phát hiện, bất giác mặt đỏ lên rồi cúi đầu xuống, sau lại nhớ ra chuyện gì đó.

- Tôi phải đi làm, nếu hôm nay đến muộn sẽ bị giám đốc trừ lương mất.

Phác Chí Huân nâng tay Khang Nghĩa Kiện lên, toan bước xuống giường liền bị người kia ngăn lại, ôm chặt hơn.

- Tôi giúp em nộp đơn nghỉ việc rồi.

- Hả!?

- Nằm im đi, chỉ một chút thôi_Khang Nghĩa Kiện càng nói, bàn tay đang vòng qua người Phác Chí Huân càng siết chặt hơn, cứ như muốn đem người kia nhét vào người mình, một chốc lại cúi người xuống hôn lên tóc cậu. Phác Chí Huân cũng không nói gì thêm, để mặc cho Khang Nghĩa Kiện ôm, đầu óc lại loáng thoáng suy nghĩ.

Cảm giác được bao bọc, lại ấm áp tới khó tả, đã từ bao giờ rồi, không còn được ai ôm như thế này nữa?

Phác Chí Huân chợt thoáng nhớ về chuyện xưa, lồng ngực tự dưng nhói lên, liền vùi sát đầu vào ngực người kia, cứ thế cả hai lại càng sát nhau thêm nữa, da thịt chỉ cách nhau mỗi chiếc áo ngủ, Phác Chí Huân lo sợ, vòng tay này cũng giống như hồi trước, sẽ rời bỏ mình một lần nữa, cậu khẽ nhắm mắt lại, vô thức chìm vào giấc ngủ.

Phác Chí Huân đã từng đặt hết tình cảm của mình vào một người, điểm dựa dẫm cậu từng coi là vững trãi nhất, sau cùng lại bị chính điểm dựa dẫm đó tự xóa sạch tất cả mọi thứ đi, cảm giác đau đớn, tuyệt vọng lúc đó giống như một nỗi ám ảnh gắn bó với cậu cho tới tận bây giờ.

Phác Chí Huân và Lại Quán Lâm yêu nhau, họ có một tình yêu tuyệt đẹp, nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ.

Một năm trước, vào ngày kỉ niệm tròn một năm yêu nhau, Phác Chí Huân đã xin phép công ty về sớm, một mình cậu mua hết quà, bánh kem, đồ trang trí rồi xuống bếp nấu đồ ăn tối, sắp xếp tất cả mọi thứ ở dưới bếp sau đó đóng cửa lại, lết cái thân mệt mỏi vào phòng tắm, xong mới lên trên phòng khách ngồi chờ, hôm ấy, Phác Chí Huân muốn tạo cho Lại Quán Lâm một bất ngờ.

Ai mà ngờ được, khi Lại Quán Lâm về tới nhà, lập tức kéo Phác Chí Huân ngồi xuống sofa mà nói chuyện.

- Tiểu Huân, chúng ta.. chia tay đi.

- Anh.. ý anh sao !?

- Chuyện , gia đình anh, từ nhỏ đã hứa hôn anh với con trai nhà họ Lưu.

- sao đâu, chỉ cần anh nói muốn từ bỏ hôn ước được mà, không phải sao?

- Nhưng anh, anh..

- Anh muốn nói anh yêu cậu ta phải không, Lại Quán Lâmlàm ơn hãy nói với em không phải đi, xin anh!

- Anh xin lỗi... tiểu Huân à, em nghe anh giải thích đã..

- Đủ rồi, như vậy đủ rồi, theo ý anh, từ bây giờ Lại Quán Lâm Phác Chí Huân, chính thức không còn quan hệnữa.

Phác Chí Huân đã cố gắng mạnh mẽ suốt cuộc nói chuyện với Lại Quán Lâm, nhưng chỉ sau khi thu dọn đồ đạc vào vali bước ra khỏi nhà, hai dòng lệ không thể ngăn nổi từ khóe mi tràn xuống hai bên má, cho tới khi Phác Vũ Trấn với An Quýnh Tiếp tới đón, áo phông mỏng từ lúc nào đã bị ướt một mảng lớn.

.

- Phác Chí Huân, dậy thôi.

Phía trên trán vừa cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng áp vào, Phác Chí Huân lại một lần nữa tỉnh dậy, nhưng trước mặt cậu không phải là lồng ngực rắn chắc của Khang Nghĩa Kiện, mà là hình ảnh anh ôn nhu nghiêng người, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu.

Phác Chí Huân nhất thời bất động, lại cảm nhận được thứ gì đó liên tục đập mạnh bên trong lồng ngực mình...




[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ