Chap 10: Một chút ấm áp

998 99 2
                                    

- Anh làm cái gì.. ưm.

Phác Chí Huân bị Khang Nghĩa Kiện đè chặt xuống dưới mặt bàn, cả thân trên đều lấy bàn làm điểm tựa mà tì lưng ra sau, đôi môi đỏ mọng vẫn còn ngọt vị bánh kem bị người kia đem ra mà hôn lấy hôn để.

- Khoan.. khoan đã.. nếu anh chạm vào tôi, người anh sẽ bị bẩn mất.. cho nên, làm ơn dịch ra một chút.

Phác Chí Huân gượng hết sức để đẩy người kia ra, nâng người dậy, cúi đầu xuống mà hô hấp thêm không khí.

- Em lo cho tôi sao_Khang Nghĩa Kiện áp sát lại người Phác Chí Huân, nói khẽ vào tai cậu, cùng lúc túm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang chắn trước ngực anh đặt xuống cạnh bàn, ngay lập tức lại thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

- Không.. không có.

- Nếu sợ bẩn, tôi giúp em cởi áo, được chứ?

Khang Nghĩa Kiện tách từng chiếc cúc cuối cùng trên áo của Phác Chí Huân ra, hôn dọc từ hõm cổ rồi xuống dưới ngực trái, sau lại trêu chọc cắn nhẹ đầu nhũ đỏ hồng đang nhô ra trước không trung kia, hai tay còn lại thành công cởi bỏ hoàn toàn chiếc áo sơ mi trắng bị dính sữa của Phác Chí Huân ném xuống dưới sàn.

- Ưm.. Khang tổng.. mau dừng lại, đây là nơi làm việc.

Phác Chí Huân đạt được khoái cảm, lại càng muốn nhiều hơn nữa, mặc dù miệng nói muốn dừng, nhưng hai tay lại gấp gáp ôm chặt lấy đầu Khang Nghĩa Kiện, ưỡn ngực về phía trước áp sâu đầu nhũ vào bên trong khoang miệng người kia.

- Văn phòng cũng được tính là một loại tình thú, không phải rất hấp dẫn sao?

- Anh.. ha.. ức hiếp tôi_Phác Chí Huân vặn vẹo người, miệng không tự chủ mà rên lên vài tiếng nhỏ, kích thích người bên dưới tăng động tác càng mạnh hơn, cắn mút đầu nhũ sưng đỏ tấy.

"Tít... tít... tít.."

- Khoan đã, có điện thoại.

Phác Chí Huân vừa chìm vào khoái cảm, bị chuông điện thoại làm cho tỉnh ra, liền đẩy Khang Nghĩa Kiện sang một bên, chạy tới cầm lấy điện thoại, đưa lên nghe, Khang Nghĩa Kiện cũng từ tốn ngồi lại xuống ghế, chống tay lên cằm đưa mắt nhìn Phác Chí Huân nói chuyện điện thoại.

- "Phác Chí Huân, mày hiện tại đang ở đâu? nộp đơn xin nghỉ việc xong lại còn cho thuê nhà, mày đừng nói với tao là mày đang có chuyện buồn mà muốn đi làm mấy cái điều dại dột đấy nhé thằng đần, tao vẫn chưa muốn đi ăn dỗ đâu đấy!"

- Hừ, không phải như mày nghĩ, chuyện dài dòng lắm, có gì tao sẽ kể sau.

- "Tao cũng có chuyện muốn nói với mày, chiều nay gặp nhau rồi tiếp tục, được không?"

- Cứ như vậy đi.

Phác Chí Huân tắt máy, miệng thở dài ra một hơi, vừa nãy là Phác Vũ Trấn cứu mạng mình, nhưng vì cái gì mà trong lòng lại cảm thấy có chút luyến tiếc, chính mình còn không hiểu rõ bản thân mình, Phác Chí Huân cậu từ bao giờ lại bị như thế này?

- Khang tổng, chiều nay tôi muốn ra ngoài, có được không?

- Với bạn sao?

- Ừm.

Khang Nghĩa Kiện kéo Phác Chí Huân lần nữa ngồi gọn trong lồng ngực của anh, vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ bé, cúi người xuống hôn nhẹ lên gáy cậu.

- Được, chỉ cần em không về quá muộn, tôi sẽ chấp thuận.

Phác Chí Huân được Khang Nghĩa Kiện ôm trong lòng không khác gì báu vật, đương nhiên liền cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, khẽ nghiêng đầu sang một bên để cảm nhận hơi ấm truyền lên từ sau gáy, vừa dễ chịu lại vừa thoải mái.

- Áo của tôi ướt hết rồi_Phác Chí Huân từ nãy cho tới giờ đều không để ý trên người mình không có mặc áo, nhìn qua chiếc áo sơ mi đang nằm ngay ngắn trước sàn mới chợt nhận ra.

- Một lát nữa sẽ có người mang áo tới.

- Vậy bây giờ tôi mặc cái.. a, anh bị điên à.

Khang Nghĩa Kiện nhìn điểm hồng nhạt trên gáy Phác Chí Huân mà mình vừa tạo ra, lại muốn quấy một chút, liền cắn nhẹ vào đó, sau lại tựa đầu lên vai Phác Chí Huân cùng lúc mà nhắm mắt lại.

- Cứ để như thế này đi, người em thật ấm...




#H hụt kìa:) tại bạn sẻ á><

[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ