Chap 26: Làm việc nên làm

829 71 5
                                    

Đôi môi đỏ mọng nhanh chóng bị Khang Nghĩa Kiện chiếm lấy, Phác Chí Huân mất đà mà lùi ra sau, nhưng mà tránh kiểu gì nữa khi cả hai tay đều cũng đã chạm tới bồn rửa ở phía sau lưng.

Hơi men trong khoang miệng đã nồng, giờ lại bị Khang Nghĩa Kiện càn quấy tới khó thở, Phác Chí Huân rất nhanh cảm thấy trong người thật rạo rực, hai chân không thể đứng nổi liền chùn xuống, lại được Khang Nghĩa Kiện để ý mà bế lên, tay theo phản xạ vòng qua ôm lấy cổ Khang Nghĩa Kiện mà lấy làm điểm tựa.

Phải mất tới một lúc nụ hôn sâu kia mới thực sự kết thúc, Khang Nghĩa Kiện hôn dọc xuống phía dưới cần cổ, dùng miệng tháo rời cúc áo, lại lộ ra vết tích ân ái hôm qua vẫn chưa mờ nhạt hẳn. Nhất thời tâm trạng lại cao hứng, liền cúi xuống cắn cắn đầu nhũ ửng hồng kia, mân mê tới thật lựng đỏ.

Tay cũng chẳng yên vị xoa nhẹ lưng như vừa nãy, dịch xuống phía quần jean đen của Phác Chí Huân mà xoa bóp, thoáng chốc quần jean cũng bị kéo xuống, đem tiểu huyệt đỏ hồng phơi bày ra ngoài, Khang Nghĩa Kiện cũng chẳng quên việc quan tâm tới tiểu huyệt nhỏ xinh kia, liền đưa tay đến ma sát rồi lại nhẹ nhàng đem tay vào lới rộng.

Phác Chí Huân bất chợt nhận được khoái lạc, giật nảy mình một cái rồi ôm chặt lấy Khang Nghĩa Kiện.

- Anh.. ư.. mau dừng lại.

Phác Chí Huân ghì đầu vào hõm cổ Khang Nghĩa Kiện, ậm ừ vài tiếng nhỏ lí nhí trong miệng, âm lượng đã khó nghe, lại vì bị kích thích mà run lên nhiều lần, dù vậy nhưng Khang Nghĩa Kiện vẫn tiếp thu được đầy đủ. Tuy nhiên, câu trả lời thì sẽ chẳng giống như Phác Chí Huân đang mong đợi đâu.

- Không được, chúng ta cần phải làm những việc nên làm nha.

Khang Nghĩa Kiện sốc Phác Chí Huân lên một chút, đem khóa quần cởi xuống, giải phóng cự vật đã sớm cương, cự vật nóng hổi cạ cạ lên cửa huyệt đã được khuếch trương kĩ càng, liền khiến Phác Chí Huân lập tức hoảng hốt.

- Khang Nghĩa Kiện, anh mau dừng lại, ở đây là nhà vệ sinh công cộng, không được làm bậy.

Mà Khang Nghĩa Kiện cũng chẳng để ý tới lời Phác Chí Huân nói, nhấc nhẹ cậu lên rồi đưa cự vật vào bên trong mà luật động, tư thế đứng khiến mỗi lần thúc đều đâm sâu tới tận gốc, tiếng lí nhí dần bị tiếng rên rỉ lấn át, Phác Chí Huân vòng tay qua mà ôm lấy miệng, ngăn thanh âm nỉ non thoát ra ngoài.

- Mau.. ư.. mau dừng lại ha.. a.. sẽ có người nhìn thấy mất..

Khang Nghĩa Kiện không hài lòng liền thúc mạnh thêm một chút làm Phác Chí Huân tới giữ thăng bằng cũng khó khăn, buông hai tay che miệng bám lên vai Khang Nghĩa Kiện, rên rỉ cứ thế mà thoát ra ngoài ngày càng to Khang Nghĩa Kiện mới mỉm cười ghé sát vào tai Phác Chí Huân mà phả ra những hơi thở nóng rát tới run người.

- Nếu em rên lớn một chút, họ sẽ tự biết đường mà rời đi, không phải sao bảo bối?

Nói thì nói như vậy chứ Khang Nghĩa Kiện đời nào mà lại đem vẻ mặt khiêu gợi cùng tiếng rên rỉ dâm đãng này của bảo bối của anh ra chia sẻ cho người khác cùng xem chứ, cái sở hữu của Khang Nghĩa Kiện thực sự to lắm, Phác Chí Huân đã là của anh thì mãi mãi sẽ thuộc về mình anh, vì thế nên trước khi vào đây Khang Nghĩa Kiện đã sớm bao lại cả quán ăn rồi.

- Anh.. biến thái.. ưm.. ra ngoài mà chơi với cô ta.. mau buông em ra.

Khang Nghĩa Kiện phì cười, đem tay vuốt ve nhẹ bắp đùi nhỏ đang câu chặt lấy hông anh, lại nổi hứng trêu chọc.

- Ý em là Nhã Vân? Không phải cô ấy rất dịu dàng sao, lại còn rất đẹp nữa chứ, đúng không?

- Mau buông ra, mau buông em ra.

Phác Chí Huân liên tục đấm vào ngực Khang Nghĩa Kiện, mà cậu thì thực sự đã hết sức rồi, tới cả nắm tay cũng nắm chẳng chặt nữa cho nên mấy cái đấm vào ngực Khang Nghĩa Kiện hoàn toàn giống như mấy trò câu dẫn.

- Bảo bối, anh đùa thôi, cô ta anh đã đuổi đi rồi.

- Không đúng.. động chạm của cô ta.. ư.. anh không hề cự tuyệt.. anh nói dối.

Phác Chí Huân lại lí nhí trong miệng, âm lượng ngày một nhỏ, ngoài tiếng rên giờ thêm cả một chút tiếng nấc.

- Chỉ là muốn nhìn em ghen lên mới làm vậy, tuyệt đối không còn gì khác, Phác Chí Huân em đừng nghĩ lung tung, Khang Nghĩa Kiện sẽ mãi chỉ yêu mình em.

- Anh.. thật quá đáng, lần sau đừng có đùa như vậy, em sẽ không bỏ qua cho anh nữa đâu.

Phác Chí Huân đưa tay ôm lấy mặt Khang Nghĩa Kiện, xoa nhẹ một chút rồi lại bắt đầu một nụ hôn sâu.

Cho tới khi kết thúc, Khang Nghĩa Kiện dùng khăn giấy lau sạch cho Phác Chí Huân, ôm nhẹ vào lòng rồi cùng nhau ra ngoài.

- Hử, mọi người đi đâu hết rồi?

Phác Chí Huân ngạc nhiên đứng nhìn xung quanh thật yên ắng, lại bị Khang Nghĩa Kiện nắm lấy tay kéo đi về phía xe.

- Đi thôi, chỗ này anh đã bao bết rồi, em đừng để ý, sẽ chẳng còn ai ở đây đâu.

Phác Chí Huân cấu nhẹ vào lòng bàn tay của Khang Nghĩa Kiện, liền bĩu môi nhìn anh.

- Anh tính toán trước mọi việc? Cái đồ xấu xa.

.

- Là thằng nhóc đi bên cạnh Khang Nghĩa Kiện phải không?

- "Phải, chính là nó".

- Được rồi, mày, bám theo cái xe kia cho tao, để mất dấu thì đừng có trách...







[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ