Chap 18: Bữa sáng

1K 89 5
                                    

Khang Nghĩa Kiện ngắm nhìn con người đáng yêu kia vẫn rúc trong chăn ngủ, bất giác miệng mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Phác Chí Huân.

- Bé cưng vẫn chưa chịu dậy sao?

- Ưm.. ngủ thêm một chút nữa.

Phác Chí Huân cựa quậy người, xong mắt vẫn chưa muốn mở, vươn tay kéo chăn qua đỉnh đầu.

- Bé cưng mau dậy nấu bữa sáng, ông xã của em đang rất đói.

Khang Nghĩa Kiện nói, người phía dưới vẫn không có một chút động tĩnh, liền chui vào chăn đem Phác Chí Huân ôm chặt lại, hai tay mò xuống mông nhỏ mà bóp nhẹ.

- Hoặc là tôi có thể "ăn" bữa sáng ngay tại đây.

Phác Chí Huân ngay tức khắc giật mình ngồi dậy, miệng cười ngơ ngơ, bỏ chăn ra rồi bước xuống giường.

- A.. thật là một ngày đẹp trời để nấu ăn nha.

Khang Nghĩa Kiện cũng ngồi dậy, phì cười, bước tới chỗ Phác Chí Huân rồi bế lên.

- Được, em nấu ăn cho tôi, tôi giúp em vệ sinh cá nhân.

- K.. không cần a...

.

Khang Nghĩa Kiện nhìn Phác Chí Huân đang đem bữa sáng bày ra đĩa, bước tới đưa tay từ đằng sau vòng lên ôm lấy eo Phác Chí Huân, ghé sát tai thì thầm:

- Phác Chí Huân, có cần tôi phụ em không?

Phác Chí Huân quay người lại, hai tay chống lên ngực Khang Nghĩa Kiện, đem người kia đẩy ra.

- Anh chỉ việc ngồi xuống bàn là được rồi a.

- Tôi muốn giúp em tháo tạp dề.

- Tôi có thể tự th-..

Chưa kịp để Phác Chí Huân nói hết câu, Khang Nghĩa Kiện cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng, đưa lưỡi vào mà rà soát khuôn miệng ngọt ngào, hai tay đưa ra sau lưng Phác Chí Huân, kéo chiếc nơ buộc.

- Ưm..

Phác Chí Huân bất lực đập nhẹ vào lồng ngực của Khang Nghĩa Kiện, biết người phía dưới sắp hết dưỡng khí, anh liền buông ra.

- Khang Nghĩa Kiện.. anh lại bắt nạt tôi.

Phác Chí Huân ôm ngực thở gấp, mặc cho Khang Nghĩa Kiện đem tạp dề trên người mình cởi ra.

- Trách bé cưng mặc tạp dề thật quá câu dẫn a!

Khang Nghĩa Kiện mỉm cười, đem đồ ăn mang ra bàn, đưa tay kéo Phác Chí Huân lại, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

- Phía bên kia còn ghế trống, tại sao tôi phải ngồi ở đây?

- Tôi sẽ đút cho em, nào há miệng ra.

Không để cho Phác Chí Huân kịp phản ứng, Khang Nghĩa Kiện múc một muỗng đầy đưa tới miệng Phác Chí Huân, định phản kháng nhưng lại thôi, Phác Chí Huân ngoan ngoãn ngồi yên để Khang Nghĩa Kiện đút, từ từ hấp thụ thức ăn xuống dạ dày.

- Anh cũng nên ăn đi chứ, không phải vừa nãy anh nói đói sao?

- Đợi em ăn xong tôi sẽ ăn.

Khang Nghĩa Kiện vẫn ôn nhu đút thức ăn cho Phác Chí Huân, đoạn Phác Chí Huân lùi đầu về sau, lắc nhẹ đầu:

- Ưm.. vậy thì tôi ăn xong rồi, anh ăn đi.

Phác Chí Huân căn bản rất tự nhiên khi nói đã hoàn tất bữa sáng, chẳng qua là cậu ngồi quay mặt về phía bàn ăn nên không thể thấy được ý cười trên miệng người kia, nếu không cậu cũng chẳng dám nói đã ăn xong sớm như thế đâu.

Muỗng thức ăn vừa nãy bị Phác Chí Huân cự tuyệt cuối cùng cũng nằm gọn trong miệng cậu, Phác Chí Huân quay đầu lại nhìn Khang Nghĩa Kiện:

- Tôi nói đã ăn xong rồi mà.

- Ai nói là cho em ăn.

Khang Nghĩa Kiện kéo cằm Phác Chí Huân lại, dây dưa hôn môi, sau lại ăn luôn phần thức ăn ở trong đó, thức ăn hòa quyện với dịch vị ngọt ngào, càng khiến Khang Nghĩa Kiện cảm thấy ngon miệng.

Cứ như thế cho tới khi trên đĩa chỉ còn lại một chút thức ăn thừa Khang Nghĩa Kiện mới chịu buông tha cho Phác Chí Huân.

- Đồ ăn em nấu thật ngon, hương vị lại dễ gây nghiện, chỉ sợ sau này không thể bỏ được thói quen ăn những món ngon "như thế này" a!

Phác Chí Huân mặt mũi vẫn còn hơi đỏ, nghe Khang Nghĩa Kiện khen lại càng đỏ hơn, ngại ngùng không dám nói gì, huống chi cả khi bàn tay của Khang Nghĩa Kiện mò lên áo ngủ, cởi xuống hai cúc đầu, để lộ ra hôn ngân đỏ nhạt xen kẽ cậu cũng không có kháng cự.

May mắn tiếng chuông cửa vừa reo đúng lúc, nếu không có lẽ những chuyện tối hôm qua sẽ được lặp lại ngay tại bàn ăn lúc này mất.

- Để tôi ra mở cửa.

Phác Chí Huân rời khỏi lòng Khang Nghĩa Kiện ra ngoài sảnh chính mở cửa, phía bên ngoài là một nam nhân tướng mạo tuấn tú không kém gì Khang Nghĩa Kiện.

- Ồ, mỹ nhân từ đâu lại xuất hiện ở nhà tôi vậy?

Nam nhân cầm lấy tay Phác Chí Huân hôn nhẹ.

- Trân Ánh, ý tứ một chút, mỹ nhân này chính là anh dâu của em đấy.

Khang Nghĩa Kiện từ đằng sau bước tới, một tay vòng qua vai Phác Chí Huân, một tay cầm lấy tay Phác Chí Huân rồi kéo về, mỉm cười nhìn người em họ vừa mới trở về...




[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ