Chap 39: Mèo cưng

649 60 6
                                        

Đã được ba ngày kể từ khi Khang Nghĩa Kiện chơi cậu một vố ra trò, chắc hẳn là anh đã quên mất cái lời hứa mà Phác Chí Huân bất đắc dĩ phải nói khi họ làm tình dưới phòng bếp trong bộ tạp dề đen quyến rũ, vậy càng tốt, cậu không có mong mỏi gì vào những thứ đồ cosplay mà cái đầu đen tối của Khang Nghĩa Kiện sẽ nghĩ ra đâu.

Vẫn như mọi khi, cả hai cùng ngồi ăn sáng dưới phòng bếp, nhưng hôm nay có thứ gì đó rất khác thường, Khang Nghĩa Kiện trong bữa ăn liên tục nhìn cậu mỉm cười, cho tới khi cả hai hoàn tất bữa sáng, anh mới rút điện thoại ra gọi cho một ai đó.

- Trợ lý Kim, giúp tôi quản lý công ty, hôm nay tôi sẽ làm việc ở nhà.

- "Có chuyện gì gấp sao?"

Khang Nghĩa Kiện nhìn Phác Chí Huân, bất chợt khóe miệng nở một nụ cười thật tà mị, cậu có cảm giác như sắp sửa xảy ra một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.

- À, tôi phải ở nhà nuôi mèo.

Khang Nghĩa Kiện tắt máy, chẳng để đầu dây bên kia nói thêm điều gì, yên vị ngắm nhìn phản ứng ngạc nhiên của Phác Chí Huân.

- Mèo ư?

- Bảo bối có muốn thấy mèo không?

Phác Chí Huân vô thức gật gật đầu, sau đó được Khang Nghĩa Kiện bế lên tới tận phòng làm việc, đặt cậu xuống sofa bên cạnh, anh mở ngăn kéo tủ lôi ra một chiếc bọc đen kín mít đưa cho cậu.

- Của em đấy, mèo cưng.

Phác Chí Huân tò mò mở lấy chiếc bọc, bên trong là một bộ đồ hóa trang, tai, đuôi mèo, chuông cổ và.. váy?

- A.. anh, sao lại đưa em mấy cái này chứ?

Phác Chí Huân cười trừ, vội vàng đóng lại cái bọc, làm như không biết gì trả về phía Khang Nghĩa Kiện, tuy vậy, anh lại vô cùng thích cái sự giả ngốc đáng yêu này của cậu, thật là muốn nổi hứng trêu chọc.

- Bảo bối đừng nghĩ là anh không nhớ gì cả.

Khang Nghĩa Kiện nâng cằm Phác Chí Huân lên, hạ xuống một nụ hôn thật ngọt ngào, hai tay tính luồn vào trong áo phông thì lại bị cậu nhanh chóng giữ lại.

- Đừng, em sẽ mặc.. nhưng không phải là váy.

Khang Nghĩa Kiện hài lòng xoa nhẹ tóc Phác Chí Huân, miệng cười xảo quyệt như có như không đem chiếc cài đầu hình tai mèo đeo lên cho cậu.

- Tùy em, mèo cũng không nhất thiết phải mặc quần áo.

- À không, có lẽ mặc lên chắc cũng đâu đến nỗi, ha ha.

Phác Chí Huân hốt hoảng dành lại bộ trang phục mà Khang Nghĩa Kiện đang chuẩn bị đem cất đi, vừa định bước sang phòng tắm thay đồ lại bị anh giữ lại, cuối cùng cũng vì lời hứa buột miệng nói ra lần trước mà phải ngồi trên ghế sofa thay đồ, ngay trước mặt Khang Nghĩa Kiện, nhìn anh ta có vẻ đang thỏa mãn lắm.

- Cái này, ừm.. nó đeo kiểu gì?

Trong bọc chỉ còn lại chiếc đuôi mèo, mà hình dáng của nó cứ kì kì, phần cuối của chiếc đuôi có mấy quả bóng cũng không quá lớn, Phác Chí Huân nghĩ kiểu gì cũng không ra cách đeo, vừa giơ lên cho Khang Nghĩa Kiện xem thì cậu đã chợt nhận ra, mình hoàn toàn mắc sai lầm khi đã nhờ anh giúp.

- Để anh đeo giúp em.

Khang Nghĩa Kiện xoay người Phác Chí Huân lại, để mông vểnh lên thật cao, tiểu huyệt nhỏ bé cũng vì chiếc váy ngắn cũn cỡn mặc cũng như không mà lộ hết ra, anh trực tiếp nhét hết mấy quả bóng vào phía sau cho đến khi chỉ còn lại chiếc đuôi thừa ra ngoài.

- Được rồi đấy, mèo ngoan ngồi yên ở đây nhé, anh làm việc một chút rồi sẽ quay lại chơi với em.

Sau khi Khang Nghĩa Kiện quay lại bàn làm việc, Phác Chí Huân mới gượng người ngồi dậy, cái đuôi này thật cộm, kể cả ngồi trên đệm ghế sofa cũng khiến cậu cảm giác có chút không thoải mái.

Phác Chí Huân vớ lấy vài quyển sách, lật đi lật lại mấy trang, cuối cùng thì cũng chẳng được chữ nào vào đầu, tại cái thứ bên trong nó vừa to lại vừa dài, à không, vẫn không bằng của Khang Nghĩa Kiện được, không nên so sánh.

Cậu vừa nghĩ cái mẹ gì thế!

Ngồi càng lâu càng cảm thấy phía đằng sau mỗi lúc một khó chịu, giống như có cái gì đó thật nóng đang tỏa ra từ bên trong cơ thể, cái cảm giác nóng ran thật bứt rứt khiến Phác Chí Huân ngồi cũng chẳng yên.

- Này Khang Nghĩa Kiện.. tự nhiên em cảm thấy khó chịu quá.

Cho đến khi lên tiếng, cậu mới nhận ra ánh mắt của Khang Nghĩa Kiện từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về cậu, cùng với một nụ cười không thể nào dọa người hơn.

- Em không thấy ngạc nhiên khi cái thứ đó cắm vào bên trong em thật quá dễ dàng hay sao, mèo cưng?



[NielWink] The Perfect SeductiveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ