CHƯƠNG 10
Sở Sở đi trên đôi giày cao gót, rảo bước đi nhanh trên đường, chiếc tay cầm chặt di động lạnh run đến trắng bệch. Đầu dây bên kia lại chỉ có tiếng hít thở bằng phẳng, nhẹ nhàng nhưng có thể khiến cho tim cô ta như bị treo trên, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị cắt đứt dây thừng khiến cô ta tan xương nát thịt.
"Chung tổng, chỉ cần chị có thể bảo đảm tôi..."
Lời Sở Sở còn chưa dứt, sóng điện từ đã truyền đến thanh âm lạnh lùng và bình tĩnh của Chung Ngải.
"Cô Sở! Nếu cô bị theo dõi, tôi làm sao dám đụng vào cô." Chung Ngải nói từng chữ, không nhanh không chậm, tựa như lưỡi dao sắt bén đâm thủng trái tim đối phương, "Bảo đảm nếu cô nói kiểu như vậy, tôi chắc chắn sẽ không nhận. Còn nữa, cô hoàn toàn có thể báo cảnh sát."
Sắc mặt Sở Sở trắng bệch, nhổ bãi nước bọt lên nền đất, giọng oán hận: "Chung tổng, chị và tôi đã từng bàn qua việc này. Nếu như tôi khai với cảnh sát chỉ sợ làm chị tức giận; nếu như tôi chết rồi, nước bẩn... tôi nhất định hắt lên người chị."
Chung Ngải dựa vào thành ghế, điều hòa đã mở nhỏ, gió ấm từ từ thổi đến, ánh mắt của cô nhìn xuyên qua cửa sổ xe, phóng tầm mắt về phía Cục cảnh sát, lạnh nhạt: "Cô uy hiếp tôi chẳng có tác dụng gì, cô cho rằng khi nhận cú điện thoại này tôi không ghi âm sao?"
Sở Sở ngừng một chút, trong ống nghe của Chung Ngải truyền đến tiếng cô ta khóa cửa. Sau khi đóng chặt cửa, Sở Sở ném túi mì ăn liền xuống đất, dán người vào cánh cửa sắt, qua lỗ mắt mèo nhìn kỹ bên ngoài... Hành lang không có người.
Cô ta nhanh tay kéo tất cả rèm cửa, trong phòng tối đen như mực. Sở Sở mở chiếc đèn ngủ, ánh đèn hiu hắt, không gian không hề ấm áp chút nào. Cô ta ôm lấy bả vai ngồi ở chính giữa giường, sợ rằng chỉ cần dựa vào tường sẽ có con dao găm xuyên thủng cơ thể cô ta. Sở Sở thấp giọng: "Cô có biết mối quan hệ giữa Dương Chí Vi và Chu Uẩn Khiết?"
Chung Ngải không trả lời mà hỏi lại: "Quan hệ gì?"
Sở Sở ôm lấy bờ vai lạnh lẽo của mình: "Dương Chí Vi là kim chủ* của Chu Uẩn Khiết. Từ bé cả hai chúng tôi đã ở quán bar sống và ca hát, sau đó cô ấy theo Dương Chí Vi, nên không ở cùng tôi. Nửa năm trước, cô ấy đột nhiên quay về tìm tôi nói tôi chính là người bạn thân nhất của cô ấy." Nói đến đây cô ta cảm giác không ổn... "Chung tổng, tôi rất sợ không dám đi báo cảnh sát. Thứ nhất là không có chứng cứ bọn họ theo dõi tôi, thứ hai cảnh sát không thể nào bảo vệ tôi 24/24. Cùng lắm họ chỉ bảo vệ tôi được mấy ngày, qua mấy ngày đó thì thế nào? Cho nên tôi muốn nhờ sự giúp đỡ của cô, tôi cảm thấy cô có lý do gì đó muốn điều tra vụ án Chu Uẩn Khiết."
Chung Ngải nghe cô ta nói xong liền hỏi tiếp: "Bọn họ? Ý cô ám chỉ nhóm người của Dương Chí Vi."
"Ừm, làm gì còn người nào khác."
Chung Ngải suy nghĩ một chút, nói với cô ta: "Cô hoàn toàn có thể khai với cảnh sát tất cả mọi chuyện về Chu Uẩn Khiết!"
![](https://img.wattpad.com/cover/162145366-288-k312519.jpg)
YOU ARE READING
[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh Nam
Mystery / ThrillerTác phẩm: Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ Tác giả: Kim Kinh Nam Dịch: Sa An Thể loại: suy luận phá án, hiện đại, gương vỡ lại lành. Nhân vật chính: Trần Dục, Chung Ngải Độ dài: Đang sáng tác ~~~~~ VĂN ÁN Vị thành niên, Trần Dục gặp được cô, nhá nhem tối đứn...