CHƯƠNG 2
Tiếng nhạc không giảm, nhưng rõ ràng người đang hát sửng sốt không dám ca tiếp.
Bốn người trong phòng đồng loạt nhìn ra cửa.
Chiếc áo xám đậm vương đầy tuyết, dưới chiếc quần jean đen là đôi ủng bằng da. Thân hình cao lớn tiến vào trong phòng, mũi giày còn đọng tuyết và bùn cỏ.
Cởi chiếc mũ liền áo xuống, là một gương mặt cực kỳ tuấn tú, cằm lún phún râu, anh vừa cởi áo khoác treo lên giá, vừa quét mắt nhìn khắp phòng, ánh mắt lạnh tanh, "Là chủ ý của ai?"
Tề Hạo lúc này mới phản ứng, loay hoay không biết tắt dàn âm thanh này thế nào, anh ta trả lời: "Không phải vì muốn tẩy trần cho Bạch Kế Nhiễm ư? Tạo bầu không khí vui vẻ một chút." Sau đó anh ta đưa mắt đánh giá người phụ nữ mặc âu phục đứng ở cửa: "Đây là người của cậu?"
Bên trong Trần Dục mặc áo sơ mi màu đen, măng-sét ở cổ tay áo màu bạc, đôi chân dài tiến về trước một bước, trực tiếp rút dây nguồn.
"Không thấy là làm phiền dân chúng à?"
Ý chính là người phía sau không phải là người của anh.
Triệu Tây Ngữ bị soái ca trước mắt thu hút, cô ta khoát khoát tay, "Thật ngại quá, tôi đi nhầm phòng!" Dứt lời, bước trên đôi giày đế bằng lùi về sau, nhanh chóng lẻn ra ngoài.
Cửa lại xuất hiện thêm một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt chữ điền, nhìn nồi lẩu nghi ngút trong phòng, mũi ửng đỏ, lớn giọng báo cáo: "Đội phó, đã đậu xe xong!"
Trần Dục vung tay, lúc này anh đã ngồi xuống bàn: "Ừ, qua đây ăn!"
Tề Hạo bây giờ mới hiểu ra cô gái vừa rồi muốn chạy sang than phiền... Nhưng rõ ràng ông chủ quán nói phòng sát bên không có khách...
Tuy nhiên anh ta cũng không nghĩ nhiều, người đã đến đông đủ, anh ta bắt đầu rót rượu đầy các ly, đến phiên người thanh niên đi cùng Trần Dục thì cậu ta khẽ lắc đầu: "Dạ không uống, cám ơn!"
"Cậu xem ngay cả lão đại cậu cũng uống, ít ra cậu cũng nên uống một ly. Trời lạnh thế này, lát nữa cũng khó lái về, đêm nay chín mươi phần trăm là phải ở lại trấn nhỏ này rồi. Hơn nữa chú cảnh sát dám đo nồng độ cồn của cậu? Đúng không... Gặp nhau là phải chào hỏi chứ!"
Cách thức mời rượu của Tề Hạo không ai địch lại, Đới Chính Sinh khó xử nhìn qua đội phó, anh đang cầm đũa gắp miếng thịt vào nồi lẩu dê, ánh mắt anh không dời đi, chỉ lên tiếng: "Hạo Tử, cậu cứ thử một lần đo nồng độ cồn đi, tớ nhất định sẽ chính tay đưa cậu vào đó cho nếm mùi."
Chấm thịt vào bát tương vừng, nhưng anh không vội ăn, tiếp lời: "Tiểu Đới, cậu uống đi, tối tôi lái xe cho!"
Đới Chính Sinh do dự: "Đội phó ..."
Trần Dục liếc mắt nhìn cậu ta, ý anh là ai cũng lớn cả rồi cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy: "Rót đầy!"
Nghe nói thế, Đới Chính Sinh đang căng như dây đàn lập tức đứt đoạn, cậu ta gật gù hai tay nâng ly, quay sang Tề Hạo đang rót rượu: "Cám ơn đại ca."
YOU ARE READING
[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh Nam
Misteri / ThrillerTác phẩm: Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ Tác giả: Kim Kinh Nam Dịch: Sa An Thể loại: suy luận phá án, hiện đại, gương vỡ lại lành. Nhân vật chính: Trần Dục, Chung Ngải Độ dài: Đang sáng tác ~~~~~ VĂN ÁN Vị thành niên, Trần Dục gặp được cô, nhá nhem tối đứn...