CHƯƠNG 3
Chung Ngải nhướn mắt nhìn, tia sáng ảm đảm giúp che đi phần nào nhịp thở đang hỗn loạn của cô, "Cảnh sát ư?"
Đối diện với người đàn ông cao lớn, hai vai cô không thể nhích ra được nửa bước. Đáy mắt cô lạnh dần: "Anh nói thế thì phải tin sao?"
Ai dè, Trần Dục thu tay cô lại, cổ tay nhỏ nhắn trong nháy mắt bị giam trong lòng bàn tay anh, đôi chân dài vẫn chặn cô lại, một tay đút túi rút ra thẻ cảnh sát.
"Nói đi, em tên gì?"
Chung Ngải rất ghét loại giọng điệu như thẩm vấn phạm nhân như thế này, dưới lầu vọng lên tiếng nói cười ồn ã. Cô nghiêng đầu, tầm mắt cô rơi vào tay anh – mỏng và thuôn dài, các khớp xương được bao bọc bởi làn da màu vàng nhạt, đầu ngón tay trắng bệch, cô có thể cảm nhận được cổ tay mình rất đau.
"Chung Ngải!"
Có thể đây là câu trả lời anh muốn, Trần Dục buông tay cô ra, người cũng lùi về sau một bước, đáy mắt vẫn nhìn cô lăm lăm. Khuôn mặt này quá giống với người kia: lông mày, cặp mắt, hàng mi, ngay cả đôi môi ấy... đều giống nhau như đúc.
Trần Dục tựa người vào tường, đánh giá cô: "Chung Ngải!"
Anh cân nhắc rồi chậm rãi lặp lại hai từ tên cô. Đôi giày cao gót của Chung Ngải ánh lên tia sáng. Cô lấy tay xoa xoa cổ tay, sống lưng thẳng tắp, cô áo vest hình chữ V thẳng thớm, nhìn anh đầy kiêu ngạo.
"Đến trấn nhỏ Lập Nam làm gì?" Anh chắn trước mặt cô, rõ ràng không có ý nhường đường. Chung Ngải liếc nhìn người đàn ông trước mắt, rất tuấn tú, đáy mắt anh in rõ bóng dáng của cô.
"Tránh gió tuyết!"
Anh nhíu mày, lần đầu tiên gặp cô là giữa ngày hè, lần này gặp được "cô" là trời đông giá rét.
"Nghề gì? Từ đâu đến, muốn đi đâu?"
Những câu hỏi nối tiếp nhau làm cho vẻ mặt Chung Ngải lạnh đi. Cô quét mắt nhìn anh, động tác xoa cổ tay vẫn chưa ngừng lại.
"Đồng chí cảnh sát, những câu hỏi này của anh là đang hoài nghi tôi điều gì. Nếu không có giải thích hợp lý, tôi nghĩ mình có thể từ chối trả lời."
Trần Dục bỗng nở nụ cười, nụ cười dường như biết cô sẽ đáp như thế, "Hoài nghi ....." Đôi mắt anh đã sớm chú ý đến cổ tay ửng đỏ của cô, đáy mắt thoáng thẫm lại nhưng giọng điệu vẫn ngả ngớn: "Hoài nghi em là bạn gái cũ của tôi."
"Buồn cười!"
Chung Ngải không muốn lãng phí nước bọt với anh, cô đi về phía trước, hất mạnh lên người anh làm anh loạng choạng. Trần Dục đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của cô, sau đó cầm điện thoại lên gọi một cuộc.
"Tiểu Đới, lát nữa sẽ có hai cô gái mặc âu phục tính tiền ra ngoài, nhớ kỹ biển số xe cho tôi."
Triệu Tây Ngữ thấy sắc mặt của bà chủ lạnh lùng đi xuống lầu, cô ta đã cầm áo khoác đứng ở quầy đợi từ lâu.

YOU ARE READING
[Đang tiến hành] Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ | Kim Kinh Nam
Misterio / SuspensoTác phẩm: Ngang Qua Thị Trấn Nhỏ Tác giả: Kim Kinh Nam Dịch: Sa An Thể loại: suy luận phá án, hiện đại, gương vỡ lại lành. Nhân vật chính: Trần Dục, Chung Ngải Độ dài: Đang sáng tác ~~~~~ VĂN ÁN Vị thành niên, Trần Dục gặp được cô, nhá nhem tối đứn...