37- Anh không tin em 2

3.1K 132 0
                                    

Chiều nay tôi đi tìm mua phụ liệu, thuận đường ghé vào công ty Bighit để đưa cho Jimin 1 thứ, đó là USB lưu giữ hình ảnh, video của Jiyoung, Jimin chắc cũng muốn xem nó.

Vừa đến công ty thì cũng thấy Jimin từ xe đi xuống, tôi gọi nhưng anh ấy không nghe thấy mà đi thẳng vào công ty, tôi không gọi nữa mà đi theo vào trong, cũng may bảo vệ còn nhớ và không ngăn tôi lại.
Jimin đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã không thấy bóng dáng anh ấy đâu, nhưng tôi nhận ra hướng đi của anh ấy là phòng tập nên đến đó.

Đến nơi thì thấy cửa phòng tập khép hờ, không biết là do đóng mạnh quá làm cửa bật mở lại hay do vội quá không đóng kín nữa. Tôi đưa tay định gõ cửa thì những lời nói truyền từ trong ra khiến tôi khựng lại. ( Phòng tập vốn được cách âm rất tốt nhưng do khép hờ nên đứng ngoài cửa có thể nghe rõ mọi thứ)

??: Park Jimin...Jiyoung...
Kết quả kiểm tra...99,99% trùng khớp...
Vậy Jiyoung đúng là con của em rồi.

Jin: Ju... Ju Na!?

Cánh cửa mở ra và người xuất hiện đằng sau là tôi, khiến cho tất cả hết sức kinh ngạc, Jimin cũng hốt hoảng bước nhanh tới để giải thích.

Jimin: Ju Na, chuyện không như em nghĩ đâu... hãy nghe anh...

Chát!

V: Ju Na!

Mọi người lại lần nữa sửng sốt trước hành động của tôi nhưng tôi lúc này hoàn toàn không nghe thấy hay để ý đến bất cứ ai ngoài Jimin.

Ju Na: Anh...làm sao...sao anh có thể nghi ngờ Jiyoung như vậy chứ!?
Em đâu có bắt anh phải chịu trách nhiệm hay đòi tiền trợ cấp đâu...tại sao anh...

Jimin:. Anh xin lỗi...

Ju Na: Anh nếu không muốn nhận con thì cứ nói thẳng ra, em sẽ không ép anh...sao anh lại phải đi giám định DNA?

Jimin: Anh...

Ju Na: Tôi thật sự thất vọng về anh...từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mắt mẹ con tôi nữa.

Nói rồi, tôi liền lập tức chạy đi, Jimin cũng đuổi theo nhưng lại đụng phải staff, đến khi chạy ra ngoài thì tôi đã lên taxi.
Điện thoại nhanh chóng đổ chuông, không nhìn cũng biết người gọi là ai, tôi liền tắt máy, tháo pin ra, lúc này tôi không muốn nghe bất cứ điều gì cả.

Tôi không về cửa tiệm cũng không đi đón Jiyoung mà tìm 1 nơi yên tĩnh để giải tỏa tâm trạng.
Lòng tôi đau lắm, như có hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào tim, còn đau hơn cả lúc tôi quyết định rời xa Jimin 2 năm trước.
Khóc, tự giễu bản thân, rồi lại bần thần suy nghĩ, đến khi tâm trạng ổn định 1 chút thì đã là 8 giờ tối.
Mở điện thoại ra, hàng chục cuộc gọi nhỡ trong đó có không ít cuộc từ vợ chồng anh Woohyun.

Nhà Woohyun.

Soo Ah: Ju Na, em đã đi đâu vậy, gọi điện cũng không bắt máy?

Ju Na: Em đi gặp khách hàng, xảy ra chút chuyện...điện thoại của em bị hết pin.

Woohyun: Em không biết mượn điện thoại gọi nhờ sao, có biết anh chị đã lo lắng thế nào không?

Ju Na: Em xin lỗi...

Woohyun: Jiyoung đợi không thấy em đã khóc cả buổi đó.

Jiyoung: Mẹ...mẹ ơi!

Ju Na: Mẹ xin lỗi...Jiyoung, sau này sẽ không như vậy nữa...mẹ xin lỗi.

Soo Ah: Được rồi, sau này chú ý đừng để xảy ra chuyện tương tự nữa. Jiyoung khóc mệt rồi, em đưa nó về ngủ đi, chị đã tắm rửa, cho nó ăn tối rồi đó.

Ju Na: Em cảm ơn chị.

Woohyun: Đi thôi. Anh đưa 2 mẹ con về.

Tôi không nói cho anh Woohyun biết về chuyện của Jimin, từ khi tôi quyết định 1 mình nuôi con thì anh ấy đã không có cái nhìn tốt về Jimin, nếu giờ biết chuyện kiểm tra huyết thống thì anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Jimin.

Xuống xe ở đường lớn gần nhà, tôi bế Jiyoung đã lim dim ngủ, vừa rẽ vào hẻm đã nhìn thấy Jimin đang đứng trước nhà. Tôi bước tiếp, cố tình làm ngơ như không nhìn thấy nhưng Jimin đã giữ lại.

Jimin: Chúng ta nói chuyện 1 chút được không?

Ju Na: Tôi không có gì để nói cả, anh về đi.

Jimin: Ju Na...

Ju Na: Con trai tôi mệt rồi, anh làm ơn đừng làm phiền mẹ con tôi nữa.

Cố ý nhấn mạnh 3 chữ 'con trai tôi' và nó đã thành công làm cho Jimin đứng chết lặng tại chỗ, mặc cho tôi lách người đi lên cầu thang cũng không ngăn cản.

Để Jiyoung nằm ngủ, tôi cũng chẳng buồn ăn uống gì mà đi tắm luôn.
Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, đây là cơn mưa đầu tiên trong năm. Tôi đi lại kéo rèm cửa sổ, cũng thuận tiện nhìn xuống, chỉ thấy 1 chiếc xe tải đang đậu bên kia đường...tôi tắt đèn rồi nằm bên cạnh Jiyoung.

10 phút sau.

Trời càng lúc càng mưa lớn, sấm chớp ầm ầm làm Jiyoung mấy lần giật mình, tôi bình thường nằm 1 lúc liền ngủ nhưng không hiểu sao bây giờ nằm mãi vẫn không ngủ được, trong lòng cứ thấy bồn chồn lo lắng, bất giác đi đến mở rèm cửa sổ.

Ju Na: "Anh ấy sao lại..."

Vừa nhìn ra đã thấy Jimin đang đứng giữa mưa, không dù, không gì che chắn. Quần áo đã sớm ướt sũng, cái nón trên đầu cũng chỉ đủ ngăn cho nước mưa không trực tiếp tạt vào mặt.

Ju Na: "Anh có phải đồ ngốc không vậy. Đây là mưa đầu mùa, rất độc, lỡ bị bệnh thì làm sao?"

Mấy lần định ra ngoài kêu Jimin mau về nhà nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.
Cuối cùng, lấy điện thoại bấm 1 dãy số.

Ju Na: "Không biết còn gọi được không?"

??: Alô.

Ju Na: Jungkook phải không?

Jungkook: Ai vậy?

Ju Na: Chị, Ju Na đây.
Jimin, anh ấy đang ở trước nhà chị, trời đang mưa rất lớn...

Jungkook: Chị đọc địa chỉ đi.

Khoảng 20 phút sau, có 1 chiếc xe chạy tới, Taehyung và Jungkook nhanh chóng bước ra, từ chung cư đến đây khá xa, chắc Jungkook đã chạy rất nhanh mới đến nhanh như vậy. (Trời lúc này đã ngưng mưa nhưng vẫn còn lắc rắc chưa tạnh hẳn.)

V: Cậu sao lại dầm mưa như vậy hả? Mau về thôi.

Jimin: Mình phải đợi Ju Na.

Jungkook: Hyung như vậy sẽ bệnh đó.

Jimin: Hai người về đi, anh muốn đợi Ju Na, cô ấy nhất định sẽ ra gặp anh.

V: Cậu đừng như vậy nữa được không? Ju Na sẽ không ra đâu.

Jimin: Không. Cô ấy sẽ ra...

Jungkook: Nếu ra thì Ju Na đã ra từ lâu rồi...là chị ấy gọi điện kêu em đến đón anh đó.

Jimin ngước mắt nhìn lên phòng, Ju Na cũng nhanh chóng buông rèm áp người vào tường.
Jimin với đôi mắt thất thần không nói gì, cũng không phản kháng, để Taehyung và Jungkook lôi kéo vào xe.

(BTS- Jimin) NHƯ MỘT GIẤC MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ