Mẹ: Sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ.
Ju Na: Con biết tự lo cho mình mà.
Ba mẹ ở nhà cũng phải giữ sức khỏe, 3 năm sau con sẽ về.
____________________Sân bay Tân Sơn nhất.
Mang theo 2 cái vali lớn, 1 cái giỏ xách vừa, thêm 1 túi xách đeo vai, tôi đẩy xe hành lý đi vào sảnh sân bay.
Hôm nay tôi mặc một chiếc áo khoác màu trắng cách điệu, kết hợp với quần tây và giày cao gót. Tóc để xõa và đeo thêm cái khẩu trang.??: Cô gái kia nhìn thu hút thật.
??: Nhìn rất sang trọng nhưng có vẻ hơi bảo thủ.
??: Lại còn khá lùn nữa.
Những người đang bình luận này là nhóm BTS.
Nhóm có lịch trình bí mật tại Việt Nam nhưng theo dự tính thì phải chiều tối nay hoặc sáng sớm mai nhóm mới trở về Hàn.Tôi không mấy để ý đến mọi người xung quanh, đẩy hành lý đến băng ghế cách BTS chừng 15m rồi ngồi xuống.
Tôi lấy thuốc chống say ra uống, dù không biết có bị say hay không nhưng cứ uống cho chắc. Tháo khẩu trang ra, uống xong thuốc thì tôi lại uống thêm một ngụm nước, phồng má lên ngó nghiêng xung quanh.( Giống vậy nè)
Suga: Đáng yêu thật!
J-hope: Nugu?(Ai?)
Khi mọi người nhìn về hướng Suga đang nhìn thì Ju Na đã đeo lại khẩu trang.
Tôi kéo dây kéo áo khoác xuống, tay áo kéo lên một chút, chỉnh lại cổ áo, tóc vén hết ra sau. Bây giờ tôi đã từ một cô gái dịu dàng bảo thủ chuyển sang cô nàng năng động cá tính.
Jin: Woah! Hoàn toàn biến thành một người khác luôn.RM: Tuy bản thân không ít lần trải nghiệm sự biến đổi từ trang phục nhưng lần này tận mắt chứng kiến thật sự đáng sợ đó.
Jimin: Đúng là không thể xem thường sức mạnh của trang phục thật.
Quản lý: Được rồi mấy đứa, tới giờ rồi chúng ta đi thôi.
__________
Khu vực soát vé.Jungkook: Cô gái khi nãy kìa.
V: Đúng rồi.
Jin: Cô ấy đi chung chuyến bay với chúng ta sao?
Lên máy bay, tôi cầm theo giỏ xách, ở trong là áo khoác, khăn quàng cổ, găng tay...những thứ tôi để sẵn chuẩn bị lúc tới Hàn. Bởi bây giờ đang là tháng hai, trời còn rất lạnh.
Tôi ngồi ở ghế gần cửa sổ, tôi ngồi ngoài, phía trong là một phụ nữ trung niên.
Tôi muốn để giỏ xách lên khoang hành lý nhưng lại không tới. Dù tôi đang mang một đôi giày cao gót 7cm nhưng bởi chiều cao quá mức khiêm tốn nên tôi vẫn không tài nào với tới được. Tiếp viên đang bận rộn sắp xếp chỗ cho khách, nên tôi chả biết phải nhờ ai cả.??: Để tôi giúp cho.
Đang loay hoay thì có người đứng sau lưng tôi mở khoang hành lý ra, tôi liền đứng nép sang một bên. Đó là người Hàn Quốc, cao tầm 1m80, tôi không nhìn thấy mặt của người đó.
Xong xuôi, tôi định cảm ơn người đó thì ở hàng ghế sau có người lên tiếng.?? Hyung, ở đây nè.
Tôi tò mò nên nghiêng đầu nhìn xuống.
Ju Na: Ji...Ji..Ji.....
Tôi hoàn toàn bị á khẩu không nói nên lời, người vừa nói kia là Jimin của BTS. Quay sang nhìn người vừa giúp tôi thì nhận ra đó là J- hope. Tôi cứ đứng đờ người, cánh tay phải hơi giơ lên, ngón trỏ hơi duỗi ra, chỉ có mắt chuyển động, hết nhìn người trước mặt lại nhìn xuống nhóm người ở ghế sau.
Lát sau J- hope nhìn tôi mỉm cười rồi đi về ghế ngồi. Tôi thì cứ đứng vậy tới khi tiếp viên đến nhắc nhở.Tiếp viên: Máy bay sắp cất cánh, xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn vào.
Ju Na:" Trời ơi! Chuyện này không phải là mơ chứ? Mình đang đi chung chuyến bay với BTS.
Ôi trời ơi! Thật không thể tin được."Ghế ngồi của BTS theo thứ tự: Jin- RM (Jin ngồi phía trong cửa sổ, RM ngồi phía ngoài), đằng sau là Taehyung- Jungkook, ngang hàng- ghế giữa là Jimin- Suga- J-hope- anh quản lý.
Tôi cứ chốc chốc lại quay đầu xuống nhìn BTS, cảm giác rất vui, lâng lâng như đang bay trên mây vậy.
Cứ như vậy cho đến khi bị Jimin bắt gặp. Tôi giống như kẻ trộm bị bắt quả tang, hốt hoảng quay ngoắt đầu về phía trước.Jimin: Đáng yêu thật!
Jungkook: Hyung nói ai?
Jimin: Cô gái Hope Hyung mới giúp.
RM: Cô gái ở sân bay đó hả?
Jimin: Nae. Cô ấy cứ quay xuống đây nhìn, bị em bắt gặp liền lập tức quay đầu lại.
V: Vậy là cô ấy nhận ra chúng ta rồi.
...&&&...
BẠN ĐANG ĐỌC
(BTS- Jimin) NHƯ MỘT GIẤC MƠ
أدب الهواةMột fan girl được gặp và quen biết với thần tượng... Được thần tượng xem trọng... Hẹn hò với thành viên mình bias... Và... Còn có thai..... Tiêu đề truyện có thể trùng với một số bộ truyện khác nhưng thực sự bộ truyện này không khác gì một giấc mơ...