CHƯƠNG 3.3

295 35 0
                                    

Jungkook dừng chân, cơ thể đột nhiên trở nên trong suốt. Anh đang đến một nơi nào đó

                                   •••

Rõ ràng vừa nãy anh vẫn đang ở cánh đồng hoa kiều mạch, không biết tự lúc nào đã đứng bên bờ biển. Jungkook lặng nhìn chàng trai trước mặt, cất tiếng hỏi

- Là cậu à?

- ...tôi ư? Tôi làm sao cơ?

Jimin ngạc nhiên, hỏi ngược lại anh. Gương mặt lạnh lùng của Jungkook liền nhăn lại. Hình như lời cầu nguyện của cậu đã chạm đến thần linh là anh. Chắc vậy rồi. Nhưng Jungkook không hiểu tại sao mình đến được đây. Anh biết mặt chàng trai, chủ nhân của giọng nói này. Chính là chàng trai đã nhìn thẳng vào mắt anh trên con đường ấy. Cũng chính cậu là nguồn cơn khiến anh phải trăn trở suy nghĩ mất mấy ngày nay

- Tôi hỏi có phải cậu gọi tôi hay không?

- Tôi ư? Tôi đâu có gọi chú

Tự dưng ở đâu đùng đùng xuất hiện rồi bảo rằng Jimin gọi anh ta, tên này định lừa đảo chắc? Giờ cậu đang bị lừa đấy à? Thế nhưng nếu gọi là tên lừa đảo thì có vẻ tầm thường quá, dẫu sao anh cũng khá đẹp trai. Jimin muốn hỏi nhưng Jungkook lại lên tiếng trước

- Rõ ràng cậu gọi tôi mà. Nghĩ thử xem, rốt cuộc làm sao cậu gọi được tôi thế hả?

- ...vì tôi tha thiết quá chăng?

Jungkook quả đúng là vị thần sẽ xuất hiện khi có ai đó cầu xin một cách chân thành, khẩn thiết

Câu trả lời của Jimin làm anh khẽ nhướn chân mày. Jimin mải mê suy nghĩ điều gì đó một lúc, sau đó trả lời anh như thể "giờ tôi nhớ ra rồi"

- Tôi không gọi chú. Chỉ là mắt tôi có thể nhìn thấy chú. Lần trước ở chổ con hẻm tôi đã sơ ý nhìn vào mắt chú. Người lúc đó là chú đúng không?

Thảo nào sinh khí của này rất kỳ lạ. Hình như không phải người, mà là ma

- Ý gì vậy? Nhìn thấy thì sao?

- Chú là ma còn gì. Tôi nhìn thấy ma đấy nhé

Jimin bảo anh là ma. Chân mày Jungkook liền nhăn lại. Jungkook không phải sự tồn tại mơ hồ giống ma quỷ. Anh phủ nhận lời của Jimin. Nhưng cậu tỉnh bơ bảo

- Mới đầu con ma nào chẳng bảo mình không phải ma

Đúng là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy một con ma đẹp trai như thế này, nhưng ma thì vẫn là ma thôi

Jimin quyết định tảng lờ con ma không biết là ma Chú Già hay ma Trai Tân này, quay sang xử lý hộp bánh kem. Đằng nào cũng làm gì có chuyện thần linh nghe thấy lời nguyện cầu của cậu. Jimin không không rõ liệu Thần có thật sự tồn tại hay không, có lẽ không. Một phần trong cậu nghĩ rằng không có vị thần nào lại bỏ mặc mình sống một cuộc đời khổ sở thế này được. Mười năm tới mà vẫn khổ sở như thế thì cậu sẽ chấp nhận cầu nguyện thêm lần nữa

- Cậu là ai? Rốt cuộc cậu là ai, mà những thứ đáng ra tôi phải thấy đều không thấy gì cả

Jimin tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn anh

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ