CHƯƠNG 1.2

552 73 2
                                    

Họ bị ép quỳ gối, trên người vận trang phục của tội nhân, bộ dạng ai nấy đều vô cùng tiều tụy và thảm hại, xem ra họ đã phải chịu tra tấn không ít.

Lúc này, anh mới ngộ ra ý nghĩa rõ rành rành mà trước đó không hề nghĩ đến của những mũi tên chất chứa phẫn nộ bay về phía mình. Hoàng thượng đã vứt bỏ Jungkook thật rồi. Người ấy, bậc quân vương mà anh đã đem cả tính mạng mình ra bảo vệ, giờ đang hất hàm nhìn xuống anh từ nơi chính điện cao vời vợi kia.

- Trên bách tính có vua. Trên vua có thần. Vị thần ấy nghe đồn chính là Jungkook đấy ạ

Tên gian thần có chiếc lưỡi lắc léo y như loài rắn độc đang rủ rỉ những lời xàm ngôn bên tai Hoàng thượng. Đôi mắt người nhìn xuống Jungkook như có lửa, ánh mắt chứa đựng muôn vàn tâm trạng phức tạp không rõ là gì. Anh từng là bề tôi trung thành nhất của người, thế nhưng giờ đây lại trở thành mối đe doạ lớn nhất của ngai vàng này ư ? Đôi mắt cháy bỏng của Jungkook nhìn đăm đăm vào mắt Hoàng thượng, đôi mắt ấy từng là điều làm người vững tin nhất, vậy mà đối với bách tính lại là sự tồn tại "duy nhất" ư?

- Hắn dùng chuỗi chiến thắng liên tiếp của mình hòng mê hoặc chúng sinh, cậy thế trong tay bao phen nhạo báng hoàng thất. Nay xét thấy phải nghiêm trị theo quốc pháp thì mới được ạ

Jungkook chậm rãi lắc đầu. Thế nhưng Hoàng thượng dường như đã hạ quyết tâm từ trước, bàn tay người siết chặt thành nắm đấm.

- Người thật sự phải làm tới nước này sao?

Giọng nói run rẩy của Jungkook nghe thật bi thương. Anh tưởng tiếng khóc như ai oán dội về từ nơi chiến trường xa xăm nào đấy cũng không thể sánh nổi tâm trạng buồn đau trong giọng nói của mình lúc này.

- Đã vậy ngươi đừng tiến thêm bước nào nữa. Hãy dừng lại đi. Hãy đứng ở nới đấy và chết như một kẻ phản nghịch. Ngoại trừ người ra, ta sẽ tha chết cho tất cả

Ánh mắt Hoàng thượng thoáng xao động trong phút chốc. Người quét mắt về phía Hoàng hậu xinh đẹp. Cô còn rất trẻ, hệt như người vậy. Cô quay lưng với Hoàng thượng, chỉ nhìn về phía đại huynh Jungkook

- Thế nhưng nếu ngươi tiến lên dù chỉ một bước, thì mỗi bước chân, mỗi một ánh mắt của ngươi, xác chết sẽ theo đó mà rãi xuống. Ta sẽ giết hết, không chừa một ai!

Đội cận vệ của Hoàng thượng nhanh chóng thủ thế. Jungkook quây lại nhìn muội muội của mình. Trong mắt anh, cô vẫn còn là một đứa trẻ. Vậy mà không rõ tự bao giờ, đứa trẻ ấy đã trưởng thành và đứng trước mặt anh. Cô luôn đều đặn gửi thư cho anh trong thời gian anh bôn ba chốn sa trường khắc nghiệt. Anh muốn bảo vệ đứa trẻ ấy.

- Tướng quân, xin huynh hãy đi đi. Ta...ta không sao đâu mà

- ... Thưa Hoàng hậu

Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt đỏ au của cô.

- Ta biết mà, tướng quân. Ta hiểu cả. Nếu đây quả thực là giờ phút cuối cùng của ta, cũng do số mệnh đã an bài. Vậy nên huynh hãy đi đi, đừng dừng lại. Hãy đi về phía Bệ hạ đi

Hoàng hậu vận y phục trắng muốt, đến tận giờ phút này cô vẫn nhất quyết không cúi đầu nao núng. Cô là muội muội của tướng quân Jungkook, cũng là Hoàng hậu của đất nước này. Từng giọt nước mắt của cô như chan hoà cùng mỗi bước chân anh.

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ