CHƯƠNG 9 : Tên Của Người Ấy ( 1 )

286 15 1
                                    

  Với vẻ mặt lạnh lùng chừng như đang bực dọc chuyện gì đó, Jungkook để Jimin ở lại khách sạn. Về đến nhà, anh lập tức tựa người vào cánh cửa phòng, những cơn đau như rung chuyển trái tim lại bắt đầu trào lên. Anh cảm giác như Jimin đang chạy về phía mình, tiếng bước chân cậu hoà cùng tiếng trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Thình thịch, thình thịch, tiếng nhịp tim văng vẳng bên tai anh, dấu hiệu rõ ràng anh còn sống. Đang sống và muốn sống là thật sự là hai chuyện quá khác nhau. Trái tim anh đau đớn như thể đang chỉ trích một yêu tinh "muốn sống". Tưởng như lại bị thanh kiếm đâm vào ngực một lần nữa, Jungkook túm chặt lấy ngực, ngồi sụp xuống. Anh không thể thở được

  Mặc cho lồng ngực thắt chặt vô cùng đau đớn, Jungkook hạ quyết tâm. Anh phải biến mất. Anh phải kết thúc cuộc sống này. Trước khi anh muốn sống thêm một lần nữa, trước khi anh hạnh phúc hơn nữa

  Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau bên bàn ăn, cùng uống bia. Hai người đàn ông đều cảm thấy oán hận sự tồn tại của bản thân vì những lý do khác nhau

  Hôm nay, cuối cùng Taehyung đã gặp lại Sunny. Lần đầu tiên gặp thì chảy nước mắt, còn lần thứ hai anh ta lại đờ ra không nói được lời nào cho ra hồn. Tất cả chỉ vì Sunny hỏi tên anh ta. Thế nhưng Taehyung không có tên. "Taehyung" là cách gọi "đỡ đáng sợ" đối với việc gọi thẳng tên anh ta là "Thần Chết" mà người xa xưa đã đặt cho anh ta. Thế giới càng đổi mới, "Taehyung" cũng chìm vào sự lãng quên của thời gian. Nói gì thì nói, chứ tên này cũng giúp anh ta che dấu thân phận "Thần Chết" mà dễ dàng đón những người khuất, nhiều trường hợp sớm biết anh ta là "Thần Chết" nhất quyết kháng cự đi theo anh ta tới quán trà. Hại anh ta trì trễ công việc, sổ sách rối tung như trường hợp Jimin. Anh ta chỉ đơn thuần là thần chết của Thần, là chân chạy việc vặt mà thôi. Anh ta là "Thần Chết Kim". Chẳng riêng gì anh ta, tất cả các đồng nghiệp thần chết khác đều được gọi chung là "Thần Chết Kim". Đó không phải tên, bởi trước khi chết, tên của họ đã bị xoá sạch rồi. Anh ta chẳng nhớ chút gì về mình của kiếp trước. Mà chỉ mỗi tên không trả lời được thì còn đỡ, đằng này Sunny lại hỏi anh ta có khoẻ không. Anh ta có còn sống đâu, làm sao mà trả lời là khoẻ được

  Trái tim Taehyung trống rỗng. Gương mặt Sunny cứ lởn vởn trong đầu anh ta, nhưng gặp cô nào có phải chuyện dễ. Giờ gặp được rồi, anh ta lại càng phiền muộn hơn vì không biết bao giờ mới có thể gặp tiếp. Rõ ràng hôm nay anh ta chẳng trả lời cô được câu nào tử tế cả

  Đã vậy, ngồi lù lù ngay bên cạnh anh ta lại là một tên yêu tinh đang quyết tâm từ giã cõi đời

- Thế anh định chết thật đấy à?

  Taehyung hỏi. Jungkook mang ánh mắt thê lương, nốc bia ừng ực. Jungkook nhìn sang Taehyung cũng đang đờ cả người ra. Ngày trước, những gì họ nói với nhau chỉ xoay quanh việc quát vào mặt mong cho người kia mau rời đi, còn bây giờ Taehyung lại lo anh chết thật. Jungkook cũng cảm thấy được an ủi phần nào

- Ừ... Trước khi tuyết đầu mùa rơi

  Phải rút kiếm ra trước lúc đó. Hai người đàn ông, kẻ quyết tâm, người im lặng, nhưng đều nặng nề như nhau cả. Taehyung đã chạy trốn khỏi Sunny. Dù vậy, trước cái chết của người ngồi bên cạnh, anh ta chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu

  Jungkook đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Nơi anh đến là phía trước căn phòng cao cấp Jimin đang ở. Anh mở cửa bước vào trong, thấy Jimin đang châm lửa lên các cây nến. Rất nhiều nến. Cậu đang châm lửa cho cây nến cuối cùng

  Tiếng mở cửa làm Jimin giật nảy mình. Cậu cứ tưởng HoSeok tìm đến để tính sổ chuyện đồ ăn trong tủ lạnh phòng cậu bỗng chốc không cánh mà bay

- Để gọi tôi mà cậu chuẩn bị nhiều thật đấy!

- Á, giật cả mình!

- Tôi đến rồi đây. Cậu gọi tôi làm gì?

- Thế chú đến đây làm gì? Anh HoSeok nói hết cho chú nghe rồi à?

  Vet mặt anh tỏ ý không hiểu cậu đang nói gì. Jimin bên giải thích tình huống một cách trôi chảy

- À... thực ra là tôi bị anh HoSeok mắng cho một trận

- Nó làm gì có tư cách mắng ai cơ chứ?

- Toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh là tôi lấy đi đấy. Chuyện thanh toán phải làm sao đây... Bao giờ nhận lương, tôi sẽ trả lại mà

  Một con ma nữ đang chuẩn bị cho kỳ thi công chức bỗng đột ngột qua đời cứ bám theo Jimin. Cô ta nói mẹ mình lo hậu sự cho con gái xong, ghé qua dọn dẹp đồ đạc ở nhà trọ mà nhìn thấy tủ lạnh trống không thì hẳn sẽ buồn lắm, nên mới nhờ Jimin mua đồ ăn để vào tủ lạnh giúp. Nghe xong sự tình ấy, cậu không thể làm ngơ. Vì không có tiền nên Jimin đành lôi hết đồ ăn trong tủ lạnh ở khách sạn đem sang sắp vào tủ lạnh ở nhà trọ của cô gái ấy. Nghe Jimin bảo nhận lương làm thêm xong sẽ trả lại, Jungkook chỉ im lặng, không nói lời nào

- Không được sao...? Thực ra bia là do chú uống mà. Còn mấy cái khác thì tôi thích nên có lấy một chút. Nếu chú vờ như không biết, tôi sẽ thổi tắt hết đống nến này cho xem! Tôi sẽ làm cho chú phải đi đi lại lại cả ngày hôm nay luôn!

  Jimin lớn tiếng giải thích còn Jungkook chỉ đứng yên. Anh đưa tay lên, chỉ một cái phẩy tay đã làm tắt hết toàn bộ số nến. Căn phòng bỗng chốc trở nên tối tăm, chỉ còn khói bay mù mịt

- Từ giờ em đừng gọi tôi nữa

  Sự im lặng bao trùm. Anh giận thật rồi sao. Jimin bỗng thấy sợ. Anh bảo cậu đừng gọi anh nữa. Giọng nói của anh trầm thấp và vô cảm. Jimin cảm thấy anh thật đáng sợ

- Không cần phải làm vậy. Bởi vì tôi sẽ luôn ở bên em. Chúng ta về nhà thôi

- ... Nhà nào cơ?

- Nhà của tôi. Em là Cô Dâu của tôi cơ mà

  Đây là những lời Jimin luôn muốn nghe. "Em là Cô Dâu của tôi", "Tôi sẽ luôn ở bên em", "Chúng ta về nhà thôi". Thật sự tất cả đều là những lời cậu muốn nghe, nhưng Jimin lại cảm thấy một nỗi ngờ vực. Jungkook từng nói anh không lập gia đình, cũng từng phủ nhận sự tồn tại của cậu, sao bây giờ lại thế này? Jimin cảm thấy khá bất an

  Cậu đã luôn khao khát có một ngôi nhà. Trở thành vợ của ai đó tức là sẽ có một gia đình, thật tốt biết chừng nào. Vậy còn anh thì sao? Cho đến giờ anh chỉ toàn đẩy cậu ra, cứ như chỉ vì muốn rút kiếm ra mà anh đành thừa nhận Jimin là Cô Dâu vậy. Nhưng dù có là vậy đi nữa, cậu cũng không cần một lý do nào khác. Jimin cắn chặt môi. Ánh mắt cậu tựa như ngọn đèn lay động trước gió

- Chú yêu tôi à...?

- Nếu em cần thì tôi sẽ nói

  Giọng nói thường ngày của anh bỗng lạnh như băng. Ánh mắt Jimin run rẩy nhìn anh, cảm giác anh càng trở nên xa vời vợi

- Tôi yêu em

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ