CHƯƠNG 7.3

168 13 2
                                    

  Jimin đã thành công trong việc đặt chân vào nhà Jungkook. Ánh mắt cậu không ngừng quan sát xung quanh. Lúc nhìn từ xa, cậu rất bất ngờ vì ngôi nhà thật nguy nga tráng lệ, nhưng bên trong còn lộng lẫy gấp bội phần. Không biết có bao nhiêu phòng, chỉ riêng việc ngó nghiêng để xem cho hết cũng khó rồi. Trên trần phòng khách có gắn chùm đèn vô cùng bắt mắt. Mọi thứ trông thật cao cấp. Những đồ vật xưa cũ và hiện đại tương xứng hoà hợp với nhau đến không ngờ. Jimin biết anh là người giàu có, nhưng cậu không ngờ lại đến mức độ này. Cứ như một thế giới, một không gian hoàn toàn khác với thế giới cậu từng sống. Jimin quyết tâm: "Tôi sẽ sống với chú ở đây"

  Nhìn Jimin rạng ngời ngồi trên sofa hạ quyết tâm như vậy, Jungkook liền giở giọng trách mắng

- Cậu bảo tôi tầm thường, cực kỳ tầm thường đấy thôi

- Lúc đó tôi nói linh tinh ấy mà. Chú cực kỳ đẹp trai. Giống Won Bin lắm

  Để mặc Jungkook á khẩu không nói lại được câu nào, Jimin bắt đầu huyên thuyên: "Chú nhìn thấu được tấm chân tình của tôi, thật tốt quá"

  - Nhìn thấy ở đâu cơ?

- À, cái suy nghĩ "Won Bin có tội tình gì cơ chứ" thì bỏ đi nhé. Trong đầu tôi lúc nào cũng có hàng tấn suy nghĩ ấy mà

- Cái đấy là tôi bịa ra đấy

- Bi... bịa ra á? Lúc ấy chú bảo chú nghe thấy suy nghĩ của tôi mà

- Từ đoạn đó trở đi là bịa ra hết

- Vậy lúc tôi bị bắt cóc, làm sao chú biết mà tìm tôi?

- Chỉ là cảm giác thôi. Tôi không biết chính xác, nhưng có lẽ là do cái nốt ruồi trên cổ cậu

- Oa, đúng là lừa đảo mà. Tôi cứ sợ suy nghĩ của mình bị chú nghe thấy nên chỉ dám nghĩ đến chú một chút thôi, phải chia nhỏ ra để nghĩ, hát một bài rồi mới dám nghĩ. Nhìn lá phong cũng nghĩ đến chú, rồi tự viện cớ không phải đến chú mà chỉ nghĩ đến lá phong thôi. Suy nghĩ là chuyện của tôi, thế mà chỉ vì sợ chú nhìn thấu nên mới phải thế này đấy !

  Jimin bùng nổ. Dù anh có nghĩ Jimin thật mạnh mẽ thì cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc ngây ngô, nghĩ gì nói đó mà thôi. Những hành động hay lời nói của Jimin đều là những thứ mà một yêu tinh sống gần ngàn năm như anh lần đầu tiên trải qua. Chưa từng có ai nói hay làm những điều tương tự với anh. Jungkook đứng bật dậy như cái lò xo, muốn giấu đi vẻ ngỡ ngàng của mình

...

  Khách sạn cao cấp là nơi không lý nào một học sinh mười chín tuổi bình thường như cậu có thể trông thấy được, vậy mà Jimin đến khách sạn như vậy đã là lần thứ hai. Lần đầu tiên ở Canada, lúc đó cậu chỉ được nhìn bên ngoài và vào trong sảnh chính của khách sạn khổng lồ. Lần này là khách sạn ở Hàn Quốc, nhưng cậu không chỉ đứng nhìn nữa. Jimin không thể ngờ rằng mình đang được bước vào căn phòng cao cấp nhất trên tầng thượng. Cậu cứ đi vòng vòng quanh căn phòng rộng mênh mông, rồi nhảy bổ lên giường năm duỗi thẳng hai chân. Đây là cái giường mềm mại nhất mà cậu từng nằm. Jimin thầm nghĩ, chắc nằm trên thiên đường cũng chỉ tới mức này là cùng

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ