CHƯƠNG 5.3

171 13 0
                                    

Bỗng từ phía sau Jimin đang nín thở vì sợ, Taehyung ngay lập tức phát hiện ra một bóng đen. Chân mày anh ta nhíu lại

- Lần này cậu lại ở cùng với ai thế

Jimin quay lại đằng sau, Jungkook đã đứng đó tự lúc nào. Cậu giật thót, vội vàng chạy đến, giơ hai bàn tay lên che khuất tầm mắt của anh

- Chú nhắm mắt lại đi. Không được nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh ta chính là Thần Chết đó

Jungkook liếc mắt nhìn Jimin. Cậu đang run rẩy, cả giọng nói lẫn cơ thể đều run bần bật vì sợ, vậy mà vẫn che chắn cho anh trước Taehyung. Cứ như thể cậu muốn nói mình sẽ bảo vệ anh, dẫu cơ thể bé nhỏ đang đông cứng lại của cậu không thể che hết thân hình to lớn của anh

Mấy ngày nay thành phố cứ liên tục đổ mưa, những cơn mưa to bất thường. Thực ra đều do Jungkook mà ra. Thời tiết thay đổi theo tâm trạng của anh, nên mới năng mưa bất chợt như thế. Dù Jungkook đã chuẩn bị tươm tất bộ dạng hoàn hảo nhất để tới gặp cậu, nhưng cậu không hề gọi anh. Thế nên anh cứ bồn chồn suốt cả ngày. Còn chính xác tại sao lại thế thì anh không tài nào giải thích được

Cuối cùng Jimin cũng gọi anh, nhưng chẳng hiểu sao lại ngay trước mặt Taehyung đáng ghét kia. Quả đúng là một cậu bé kỳ lạ. Tự bao giờ cậu đã khiến anh có những cảm xúc khác thường, chưa từng có trong đời. Mỗi lần mỗi khác, luôn luôn kỳ lạ như thế. Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin đang che trước mắt mình, đưa xuống, rồi nhìn cậu nói

- Không sao đâu. Bọn tôi là người quen

Sau đó, Jungkook dời mắt sang Taehyung, cất tiếng

- Hình như anh đang làm việc thì phải?

Trước lời an ủi của Jungkook, Jimin đang đứng bất động liền thở hắt ra. Thế nhưng cậu vẫn không thôi cảnh giác, tiếp tục quắc mắc nhìn Taehyung. Chính Taehyung cũng đang muốn hỏi có phải hai người biết nhau không

- Đúng là tôi đang làm việc, còn anh không biết đang làm gì đây?

- Đang can thiệp vào sự sống chết của con người

- Thế nên tôi mới nói. Hình như anh đã phạm sai lầm lớn rồi. Mười chín năm trước, cậu bé này...

Trước khi Taehyung kịp nói hết câu, bầu trời đang quang đãng bỗng xuất hiện ánh chớp. Liền sau đó, một tia chớp loé sáng giữa bầu trời đêm. Gương mặt của Jungkook lộ rõ vẻ sắc lạnh, khiến Taehyung nuốt nước bọt. Đây chính là lời cảnh cáo của Jungkook

"Không ai dạy anh là khi yêu tinh nghiêm túc thì đừng có lớn lối à? Cẩn thận đấy. Không chừng tôi can thiệp cả vào sự sống chết của anh luôn"

Rốt cuộc mối quan hệ của hai người họ là gì, Taehyung không hiểu nổi. Đến cả Jungkook cũng đòi can thiệp vào sự sống chết của cậu ta, cậu trai này rốt cuộc là ai? Tuy vậy, Taehyung không muốn chống lại sự phán xét của một yêu tinh đang bừng bừng nổi giận. Bầu không khí tràn ngập căng thẳng, không ai chịu nhường ai. Jimin khẽ bảo Jungkook: "Mau chạy thôi", rồi nắm tay anh kéo đi

- Không sao đâu. Cậu cứ ở yên đó đi. Anh ta không thể dắt cậu đi được đâu

- Lúc nãy anh ta bảo rằng đã đi tìm tôi tận mười năm rồi...

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ