CHƯƠNG 3.6

210 26 2
                                    

Nội chuyện thường xuyên gọi anh lên đã có thể thấy rõ điều đó rồi. Cậu có nỗi khổ của mình, nhưng Jungkook cũng có nỗi khổ của riêng anh. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng đối với anh

- Hôm nay tôi có việc, tôi đi được chưa?

- Việc gì vậy? À, quần áo trông cỏ vẻ nghiêm chỉnh đây

- Ngày mai là ngày giỗ của người quen

- Nhưng tại sao lại phải đi từ hôm nay? Ở quê hay sao?

- Ở nơi ấy, hôm nay chính là ngày mai

Ngay gần đó có một cánh cửa. Jungkook muốn biến mất trong ngọn lửa, nhưng e rằng nếu lại bị cậu níu lấy thì không thể làm vậy được. Thế nên anh đành sải bước về phía cánh cửa, định ra ngoài thông qua nó. Jimin đuổi theo anh. Jungkook nắm lấy tay nắm cửa, xoay một vòng. Jimin vẫn nhằng nhẵng bám theo

- Tôi có chuyện nhất định phải hỏi chú bằng được

Cũng quyết tâm đấy. Jungkook hơi xiêu lòng, trước hết cứ nghe thử xem sao

- Tôi biết hỏi câu này nghe có vẻ kỳ quặc. Nhưng chú đừng hiểu lầm, nghe tôi nói trước đã

- Tôi biết rồi. Nói nghe xem. Chuyện gì?

- Hồi đầu cứ nghĩ chú là thần chết, nhưng nếu là thần chết khi nhìn thấy tôi, lẽ ra chú phải đưa tôi đi luôn rồi. Sau đó tôi nghĩ có khi nào chú là ma, nhưng chú lại có bóng

Ánh mắt hai người đồng thời đổ dồn xuống nền đất dưới chân. Hai cái bóng của họ đang chồng lên nhau. Jimin đã tự mình suy nghĩ rất nhiều. Giống như Jungkook cảm thấy sự tồn tại của cậu có rấy nhiều điểm đáng ngờ, Jimin cũng có cảm giác y hệt như thế. Anh hoàn toàn khác với những con ma cậu hay nhìn thấy. Anh là người nếu cậu gọi sẽ xuất hiện ngay lập tức, là người cậu gọi là thần hộ mệnh. Lần đầu tiên có một người như thế xuất hiện ttong đời cậu. Jimin nghĩ vậy

- Có phải chú là Yêu Tinh không?

Yêu Tinh. Jimin vừa bảo anh là Yêu Tinh sao? Jungkook nhìn Jimin đăm đăm. Cậu nhìn thấy ma quỷ, có thể nói cậu có hoàn cảnh đặc biệt đáng thương, nhưng trong con mắt của Jungkook, cậu chẳng qua chỉ là một cậu học sinh bình thường mà thôi. Một cậu học sinh mặc đồng phục, quấn khăn quàng cổ màu đỏ. Cậu nhìn thấy anh, gọi anh, níu giữ anh

- Cậu... rốt cuộc là ai hả?

- Thực tình... từ miệng tôi nói ra hơi kỳ cục, nhưng tôi chính là Cô Dâu của Yêu Tinh

- Gì cơ?

- Chú biết tôi nhìn thấy ma mà, đúng không? Từ lúc sinh ra, tôi đã có cái dấu này rồi. Có lẽ vì nó nên mới như vậy đấy. Đám ma quỷ cứ gọi tôi là Cô Dâu của Yêu Tinh

Jimin tháo khăn quàng cổ và vạch tóc ra, để lộ một nốt ruồi ở cổ. Dấu ấn màu xanh. Hoa văn Yêu Tinh hằn rõ và sắc nét. Chính là lúc này, Jungkook chợt nhớ tới một chuyện xảy ra cách đây khá lâu. Anh từng cứu một người phụ nữ đáng ra phải chết. Người phụ nữ ấy tha thiết khẩn cầu anh cứu lấy sinh linh trong bụng mình, vậy nên hôm đó Jungkook đã trở thành một vị thần yếu lòng. Thì ra là vậy. Anh biết lý do vì sao cậu bé này có thể gọi anh rồi. Thế nhưng anh vẫn vô cùng bối rối

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ