CHƯƠNG 2: Cô Dâu Của Yêu Tinh ( 1 )

448 54 2
                                    

Đã mấy tháng trôi qua kể từ khi Jungkook đặt chân lên một đất nước xa xôi khác. Vùng đất này cũng đang xảy ra chiến tranh liên miên, hệt như Goryeo quê hương anh. Nơi này ban đầu là của người Pháp, sau lại chuyển sang Anh. Mỗi một lần thay tên đổi chủ là một lần những con người nơi đây phải trải qua một trận mưa máu gió tanh. Jungkook bấy giờ đã trở thành Yêu Tinh, anh cứ như vậy sống buông trôi theo ngày tháng. Có lúc anh đứng lặng quan sát mọi chuyện, cũng có lúc ra tay can thiệp vào.

Jungkook không hề già đi. Vậy nên mỗi khi có người bắt gặp đầu lấy làm lạ về chuyện đó, anh sẽ quay trở về mảnh đất quê hương. Jungkook cứ đi đi về về giữa hai bên như thế. Cậu bé đầu tiên theo hầu anh năm nào đã trở thành một ông lão, rồi qua đời. Cháu trai của ông ấy tiếp tục theo hầu hạ anh, và cũng lại qua đời. Trên mảnh đất ngoại quốc này, Jungkook đã dựng lên chừng ba bốn ngôi mộ của họ, còn anh thì vẫn không có được ngôi mộ cho riêng mình, vẫn không thể an nghỉ.

Jungkook lại lên đường trở về cố hương. Nơi này giờ đây đã không còn mang tên Goryeo hay Joseon nữa rồi, mà gọi là Hàn Quốc. Mỗi lần anh quay lại, mọi thứ lại thay đổi thay đến chóng mặt. So với lần đầu anh sống ở triều đại Goryeo, thời kỳ Joseon tốt hơn nhiều. Thế gian xung quanh Jungkook cứ liên tục thay da đổi thịt. Chỉ còn thủ đô và những con đường vẫn giữ được nét của ngày xưa cũ.

Con người vẫn thế. Bản chất của họ vẫn y nguyên, chỉ có cái ăn mặc là khác dần theo thời gian. Mâu thuẫn hay yêu thương, họ luôn vun đắp những cảm xúc ấy dưới hình hài giống hệt nhau, rồi lại đập nát nó. Jungkook lững thững tản bộ men theo con đường cạnh bức tường đá, nhẹ nhàng bước lên lá phong đã rụng đầy. Nơi đây là đất nước lá phong rất nổi tiếng.

Đang thong thả bước đi, Jungkook bỗng trông thấy một bức tường kỳ lạ. Bức tường này người thường vốn không nhìn thấy được. Anh bèn dừng chân. Nơi ánh mắt Jungkook chạm đến, có một người đàn ông đang đứng bên trong. Chừng như cảm nhận được ánh mắt anh, người đàn ông liền ngước mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

- ... Jungkook?

Người đàn ông bên trong cánh cửa lẩm bẩm một mình. Anh ta chính là Thần Chết. Quán trà của Thần Chết-Taehyung chỉ có cùng là thần chết như anh ta, người chết, hoặc thần linh mới có thể trông thấy hay mở được cửa mà thôi. Hai người đàn ông giương mắt nhìn nhau trân trối.

- Taehyung?

Về cơ bản, cả hai đều là những hữu thể rất gần với Thần, nhưng linh hồn của họ lại khác biệt về chủng loại. Yêu Tinh là một dạng tồn tại không thể biết được sẽ hiện lên ở đâu, đã vậy còn dám đánh cược với Thần. Trong khi đó thần chết chỉ là ... nhân viên quèn làm công ăn lương. Họ thực thi những công việc được Thần giao cho. Họ phải thu nhập linh hồn người chết, sau đó đưa họ đến thiên đường hay địa ngục. Công việc thật sự rất vất vả và mệt mỏi. Thần chết là những con người phạm phải tội lỗi tày trời không thể rửa sạch, bất đắc dĩ mới phải làm công việc này

Theo lời kể lại của những con người đã vinh dự chạm đến ngưỡng của cái chết, thần chết lúc nào cũng mặc nguyên một cây đen thui, đến cái mũ chụp đầu cũng đen nốt. Cái mũ rộng vành ấy ngoài việc giúp che kín gương mặt, còn có công dụng quan trọng nhất là để những con người bình thường không thể nhìn thấy họ.

- Mũ mão gì mà quê một cục

Nghe thấy lời bình phẩm không mấy thiện chí của Jungkook, Taehyung liền nổi đoá.

- Ha!

Trước khi Taehyung kịp đáp lại một lời, Jungkook đã quay gót bỏ đi.

- Taehyung à? Trông cũng chẳng ra làm sao?

Đối với Jungkook mà nói, Taehyung có lẽ cũng chỉ là một hữu thể tầm thường mà thôi.

Một toà nhà nguy nga lộng lẫy toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Từ hơn một trăm năm trước, Jungkook đã coi nơi này là chỗ trú ngụ mỗi khi anh quay về quê hương. Cửa sổ hình vòm của ngôi nhà rộng lớn như muốn thu gọn cả bầu trời vào bên trong. Vốn thích những thứ lấp lánh, nên trên trần nhà của Jungkook treo đầy đèn chùm pha lê. Đồng hồ treo tường cổ kính với một con lắc nặng nề đung đưa qua lại. Ngôi nhà này là do người theo hầu anh trước kia mua. Trong mỗi tấm ảnh đen trắng được lồng khung trên tường là những con người mà Jungkook không bao giờ quên được.

Trong nháy mắt, tất cả đèn điện được bật sáng. *Tách, tách* những cây nến lần lượt được thắp lên. Đã lâu lắm rồi anh mới quay trởn về nơi này, vậy mà nhà cửa vẫn sạch sẽ, tinh tươm, không có lấy một hạt bụi. Ắt hẳn do có bàn tay của người ấy rồi. Anh nhìn cả căn nhà một lượt, rồi mở rèm cửa ra.

- Đại nhân!

Một người đàn ông xuất hiện. Ông ta dắt theo một cậu bé, vội vã rảo chân bước vào nhà.

- Hai mươi năm rồi mới gặp lại. Thời gian qua, đại nhân vẫn bình an chứ ạ?

- Trông ông cũng rất khoẻ mạnh

- Tôi đã già đi nhiều, vậy mà đại nhân trông vẫn anh tuấn như xưa

- Trông cũng bình thường thôi mà

Lúc ấy, ánh mắt của Jungkook mới nhìn sang cậu bé đi cùng người đàn ông. Cậu bé vừa buông ra câu nói thẳng tưng không chút kiêng dè ấy đang đội chiếc mũ vàng của nhà trẻ, bảng tên nhỏ nhắn dễ thương đính trên ngực áo. Cậu chính là Jung HoSeok

- Cái thằng này!

Người đàn ông trung niên nổi cơn thịnh nộ, quay sang nghiêm giọng mắng cậu bé. Rất nhanh, ánh mắt ông lại chuyển về phía Jungkook

- Xin thưa với đại nhân, đây là cháu trai của tôi. Jung HoSeok à , mau chào hỏi đi

- Ông chú này là ai vậy?

- Thì ra cháu chính là Jung HoSeok? Ta là người rồi sẽ trở thành chú, thành anh em, thành con trai, thành cháu trai của cháu

Cậu bé nghển cổ nhìn thân hình cao lớn của Jungkook, khuôn mặt trưng ra vẻ đăm chiêu, ra chiều không hiểu nổi câu anh vừa nói có ý gì. Jungkook phì cười một tiếng, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu bé

- Trông cậy hết vào cháu đấy nhé

Lời Jungkook nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng cậu bé vẫn tiếp tục khoanh tay nhìn anh, trong mắt chỉ toàn những tia ngờ vực.

- Xin đại nhân thứ lỗi. Nó là cháu trai đích tôn bốn đời nên được cưng chiều quá mức

Người đàn ông lại cuối đầu xin lỗi, Jungkook bảo không sao. Cậu bé hãy còn rất nhỏ, hệt như đứa cháu trai của vị gia nô năm nào đến tìm anh. Họ đã theo hầu anh bao lâu rồi nhỉ? Anh tỉ mỉ quan sát gương mặt của cậu bé sẽ tiếp tục đi theo mình trong tương lai. Quả là giống hệt đứa bé đã đi theo anh lần đầu tiên, từ Goryeo đến một đất nước khác

- Ông đừng bận tâm. Chưa có ai trong gia đình ông từng làm ta thất vọng cả

- Nhưng mà chú này, sao chú nói năng cộc lốc với ông của cháu vậy? Chú muốn chết à?

- Này!

- Tôi sẽ dạy bảo lại thằng bé, thưa đại nhân

Đôi môi Jungkook khẽ nở nụ cười

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ