CHƯƠNG 8.2

146 9 1
                                    

  Hai người rời khỏi nhà hàng, đến một đài phun nước gần đó. Những giọt nước bắn tung lên dưới ánh nắng mặt trời, bay vào không trung hệt như đang toả sáng. Nhờ đó mà toàn bộ không gian xung quanh bỗng trở nên lấp lánh hơn

- Cũng đã gần một ngàn năm rồi. Tôi sẽ bi thương một ngàn năm hay sao? Giờ tôi chỉ là một yêu tinh vô cùng cứng cỏi, chấp nhận số mệnh khiêm nhường và mạnh mẽ sống

  Những lời đó làm Jimin bật cười. Cậu nhó lại bộ dạng của bản thân khi nói "Tôi sẽ tự biết trưởng thành thật tốt, thật kiên cường" Hai con người giống nhau như đang từ từ thu hẹp khoảng cách, bước chân tiến đến đài phun nước cũng trở nên nhẹ bẫng

- Làm gì có chuyện con người ta bi thường ngàn năm vạn năm chứ. Cũng làm gì có tình yêu nào kéo dài ngàn vạn năm

- Tôi bỏ một phiếu là có đấy!

- Cậu bỏ phiếu cho cái nào? Tình yêu hay bi thương?

- Tình yêu bi thương

  Chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng làm Jungkook có chút bất ngờ. Tình yêu bi thương. Ghép cả hai từ lại khiến cho nơi nào đó trong trái tim anh bỗng nhói lên. Dù đã sống 939 năm, nhưng tình yêu và bi thương chưa bao giờ song hành cùng anh. Những lời ấy khắc sâu vào tận trái tim anh

- Hình như chú không tin thì phải. Có muốn đánh cược với tôi không?

  Jungkook chậc lưỡi vì lời khiêu chiến của Jimin. Làm sao cậu biết anh thích đánh cược? Cậu bảo đã điều tra về Jungkook, rốt cuộc cậu biết được đến đâu rồi?

- Chú sống một mình cũng lâu rồi, nên đã quen với nỗi cô đơn, tính cách thất thường càng lúc càng nghiêm trọng, khó tính, thích những nơi tối tăm và ẩm ướt...

- Cậu ưu tiên điều tra những gì xấu xa về tôi à?

- Ban phúc cho con người, cũng ban cả hoạ nữa... chưa lập gia đình này

  Cái bóng sượt qua vẻ mặt tươi cười thích chí của Jimin

- Vậy nên hình như chú muốn bỏ mặc tôi ở khách sạn đó

- Không phải bỏ mặc mà là cân nhắc lại. Cậu cũng suy nghĩ một chút đi

- Suy nghĩ gì cơ?

- Cái gì không thích thì đừng có làm. Cô Dâu của tôi ấy, cậu không nhất thiết phải làm đâu

- Oà, thì ra... Nói đi nói lại vẫn là chú mong tôi không làm đúng không? Sao bây giờ chú mới nói chuyện đó? À, chú không thích tôi là Cô Dâu chứ gì? Hay chú có người phụ nữ khác, hay đàn ông nào rồi? "Kể cả không có người phụ nữ hay đàn ông khác, tôi cũng không thích cậu nên cậu đừng có làm" chăng? Nhìn thấy kiếm rồi thì rút ra, thế là xong? Chú lại đây. Tôi có phải Cô Dâu hay không, rút kiếm ra là biết ngay! Xem xem chú có đẹp lên không nào!

  Jimin phăm phăm bước lại gần anh. Jungkook vội vã lùi ra sau. Jimin thấy anh thật đáng ghét, hình như anh muốn từ chối cậu. Thế mà hôm qua cư xử như không phải, lại còn bảo đã chờ đợi cậu. Người mà Jungkook đang chờ chỉ là Cô Dâu, không phải cậu ư? Jimin luôn cảm thấy bất an, cậu không hiểu được thực tâm anh nghĩ gì. Sự thất thường của Jungkook cứ như một nồi canh đang sôi sùng sục vậy

 LEPRECHAUN  [gukmin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ