Trận bóng đánh xong hiệp hai, Trì Yến trở lại khu nghỉ ngơi, vừa ngồi xuống, đội viên bên cạnh tiến lại nói lúc nãy nghe được di động anh vang lên hai lần, Trì Yến lấy điện thoại từ ba lô ra quả nhiên nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ từ Mạch Đương, còn có một tin nhắn hỏi anh đang ở đâu, liền gọi lại cho cậu.
Điện thoại kết nối rất nhanh, giọng nói Mạch Đương truyền đến: "Trì Yến!"
"Cậu đang ở đâu?" Trì Yến nghe được âm thanh đầu bên kia của cậu vô cùng hỗn tạp.
"Video Games City(*) á, anh chờ tui chút, tui ra ngoài nói chuyện." Mạch Đương nói, âm thanh bên chỗ cậu rất nhanh liền giảm bớt, cuối cùng chỉ còn chút tiếng gió, giọng Mạch Đương rõ ràng truyền lại, "Tui ra cửa rồi.""Ừm, vừa rồi đang chơi bóng, cậu tìm tôi?" Trì Yến hỏi.
"Đúng vậy, buồn chán muốn tìm anh chơi, anh không bắt máy tui đành tới đây chơi game. Anh đánh bóng xong rồi sao?"
"Vẫn chưa." Trì Yến hơi dừng lại, nghe được Mạch Đương bên kia à một tiếng, dường như có chút thất vọng liền nói, "Ở sân vận động học viện hàng hải, cậu muốn lại đây không?"
"Được đó, anh chờ tui nha, tui lập tức đến!" Mạch Đương trả lời không chút do dự, thất vọng vừa rồi trở thành hư không.
"Ừm." Khóe miệng Trì Yến khẽ nhếch, cúp điện thoại.
Chu Ngộ bên cạnh chú ý tới vẻ mặt anh liền sáp lại: "Điện thoại của ai mà vui vậy?"
"Bạn bè." Trì Yến nói, ném điện thoại lại vào balo, cầm chai nước bên cạnh uống một hớp.
"Thật sự?" Chu Ngộ lộ vẻ không tin tưởng, mập mờ cười khì khì hai tiếng, nhiều chuyện hỏi, "Không phải bạn bè bình thường đi?"
Trì Yến không trả lời vấn đề này, chỉ thản nhiên nhìn cậu ta một cái: "Chuẩn bị ra sân, chú ý đối thủ của cậu, cậu bị người ta vượt qua hai lần rồi."
Chu Ngộ: "... Cầu đừng đâm chọt."
Học viện hàng hải cách Video Games City có chút xa, thời điểm Mạch Đương đến hiệp thi đấu thứ tư cũng sắp kết thúc, cậu vừa tiến vào trong sân vận động liền thấy Trì Yến trên sân đang thần tốc lách qua người đang chặn anh lại, khi đến gần dưới rổ thì nhảy lên thật cao cẩm bóng rổ trong tay hung hăng đập vào vòng rổ, bóng dáng màu trắng nắm lấy khung giỏ bóng rổ dừng phía trên hai giây mới nhảy xuống.
Bước chân Mạch Đương bởi vì cú dunk này mà dừng lại, tầm mắt ngừng trên người Trì Yến đang cùng đồng đội vỗ tay ăn mừng, thất thần trong nháy mắt, chỉ cảm thấy người mình thích này chói mắt cực kỳ, mặc kệ từ phương diện nào đều hoàn toàn tương phản với người bình thường như mình, khiến cậu sinh ra một loại cảm giác khoảng cách khó có thể chạm đến.
Loại khoảng cách xa đến mức với kẻ đã giãy giụa sinh tồn ở tầng chót như mình thì ngay cả vạt áo anh cũng không có cơ hội chạm đến.
Mạch Đương đứng đó, bên tai có người hò hét tên Trì Yến, cảm giác rất gần lại tựa như rất xa, đến tận khi phía sau có người đi qua cạnh không cẩn thận đụng phải cậu, cậu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đi vào trong khán đài tìm một chỗ ngồi xuống.
Cách thời gian thi đấu chấm dứt còn có mấy phút, sau cú dunk của Trì Yến đại học G dẫn trước một điểm, có điều học viện hàng hải đuổi theo rất nhanh, trong nhất thời điểm số ngang nhau.
Mạch Đương nhìn thấy người giằng co cùng Trì Yến có chút quen mắt, cẩn thận suy nghĩ mới nhớ là người buổi tối lần trước gặp ở sân bóng nhỏ khi xuống xe buýt, bởi vì chiều cao cùng hình thể đối phương xấp xỉ Trì Yến, lúc ấy cậu còn tường rằng là Trì Yến.
Vì đại học G là sân khách, khán giả tới coi không nhiều, trên khán đài tiếng cổ vũ học viện hàng hải vô cùng lớn, có điều âm thanh đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trì Yến, chỉ thấy anh cúi người dẫn bóng chợt lóe ngăn cản người kia, phối hợp cùng Chu Ngộ chạy đến dưới rổ ném bóng, điểm số lại chênh lệch.
Ngồi bên cạnh Mạch Đương là đội cổ động viên đội bóng rổ đại học G, thành viên đội cổ động viên đều là đại mỹ nữ nhất đẳng, chiều cao mỗi người đều trên 1m7, chân dài eo nhỏ vô cùng xinh đẹp, mỗi lần thi đầu có các cô cổ vũ đều khiến đội bóng đối phương hâm mộ không thôi, bóng của Trì Yến vừa vào rổ các cô liền hô to nhảy dựng lên, váy ngắn tung bay, chân dài mê người, tạo thành một phong cảnh mỹ lệ.
Làm đội cổ động viên chuyên trách của đội bóng rổ, đương nhiên có thi đấu thì sẽ xuất hiện, thời gian chung đụng cùng đội bóng rổ nhiều hơn so với những sinh viên khác, Mạch Đương nhìn các cô thêm vài lần, nghĩ thầm cậu không chơi bóng rổ được, muốn chung đụng cùng Trì Yến nhiều hơn chỉ có thể làm cổ động viên, nhưng vừa bổ não cảnh tượng mình mặc váy ngắn thể thao giống các cô đứng trên ghế ngồi vì Trì Yến vặn eo, không khỏi rùng mình một cái.... Barbie kim cương(*) show hàng gì đó, quả thực đáng sợ. Mạch Đương lắc lắc đầu, đem hình tượng ma quỷ kia quăng ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Ficción GeneralTác giả: Công Tử Như Lan Thể loại: Hiện đại - ấm áp - hài - thụ truy công - nam thần công x dương quang, si hán, thụ - HE. Độ dài: 65 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Văn Án: Cô Lưu là người múa dẫn đầu tiểu khu ở quãng trường nhưng lại có vi...