Chương 22

2.3K 146 0
                                    

Mạch Đương nhìn ba người đứng ở cửa nhà mình, sắc mặt hơi trầm xuống, đối phương cũng nhìn thấy cậu, một người đàn ông tuổi chừng năm mươi đứng ở giữa sau khi thấy cậu liền đi lên hai bước, gọi một câu: "Thiếu gia Mạch Đương." Giọng nói bình thản, không thể nói là lạnh lùng nhưng cũng chưa tới nỗi cung kính, đứng bên người ông ta là hai gã đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen, nhìn từ ăn mặc hẳn là vệ sĩ gì đó.

Lên tiếng là quản gia Cao gia, cũng chính là thuộc hạ của người cha trên mặt huyết thống của Mạch Đương, Mạch Đương nghe xưng hô của ông ta, hơi trào phúng nhìn ông một cái, không nói gì, cách cầu thang chờ ông ta nói rõ ý đồ đến.

"Lão gia tử bảo tôi đến đón ngài về ăn cơm chiều." Quản gia không chút để ý ánh mắt của Mạch Đương, bình thản nhìn cậu nói.

Mạch Đương nghe vậy xùy cười một tiếng, cằm hất hất về phía vệ sĩ bên người ông: "Mang theo vệ sĩ tới đón tôi đi ăn cơm chiều? Tôi đoán xem, nếu tôi không đáp ứng, các người muốn trói tôi mang về sao?"

"Ngài đa tâm rồi, chỉ vì an toàn của ngài mà thôi." Quản gia bình tĩnh nói.

"Các người không tới tìm tôi, tôi liền rất an toàn." Mặt Mạch Đương không biểu tình nhìn quản gia, bình thường trên đường nhìn thấy người già cậu đều rất lễ phép, đối với người trước mặt lại không chút tôn kính nào.

"Thiếu gia Mạch Đương, lão gia bảo tôi đón ngài về, xin đừng khiến tôi khó xử." Quản gia lặp lại một lần, sắc mặt hờ hững, trong lời nói mặc dù dùng kính ngữ, giọng điệu lại không cho phép cự tuyệt.

"Các người như vậy cũng khiến tôi rất khó xử." Sắc mặt Mạch Đương càng lúc càng âm u, cậu đứng dưới cầu thang, hơi ngẩng đầu nhìn quản gia, ngữ khí bất thiện nói, "Mọi người nước giếng không phạm nước sông không phải rất tốt sao? Cần gì tự làm mất mặt."

Tuy rằng Mạch Đương đứng chỗ thấp, nhưng trên mặt khí thể lại không chút rơi xuống hạ phong, khuôn mặt bình tĩnh của cậu thậm chí khiến quản gia thất thần trong nháy mắt, tựa hồ từ trên người cậu thấy được bóng dáng lão gia tử lúc còn trẻ, có điều ông phục hồi tinh thần lại rất nhanh, cho rằng điều này cũng bình thường, dù sao Mạch Đương là con trai duy nhất của lão gia tử.

Trong quá trình hai người đối diện, quản gia nhớ lại lần đầu tiên ông gặp Mạch Đương, lúc đó Mạch Đương mới 11 tuổi, gầy teo nho nhỏ, lại như chó săn nhỏ bảo hộ mẹ, che chở người phụ nữ kia ở sau lưng, đem ngón tay một trong những người tới đón bọn họ gần như cắn đứt.

Lúc đó Mạch Đương mới cao ngang hông ông, thời gian thấm thoát, chó săn nhỏ này đã lớn như vậy.

"Thiếu gia Mạch Đương." Quản gia lại gọi một tiếng, "Lão gia tử chờ cậu ở nhà, chúng ta nên xuất phát." Nói rồi ra dấu tay với hai vệ sĩ, hai người gật đầu đi về phía Mạch Đương.

Mạch Đương đứng ở cầu thang, đi xuống liền có thể chạy đi, khu lão thành này cậu quen thuộc hơn so với bất cứ ai, chỉ cần cậu chạy ra ngoài những người này căn bản không có cơ hội bắt được cậu, nhưng chạy được một lần thì sao, tiếp theo bọn họ sẽ còn đến, chỉ cần bọn họ muốn, thậm chí có thể vào nhà chờ cậu, lần này chờ ở cửa chẳng qua là chút cung kính đối với thân phận thiếu gia Cao gia vô căn cứ kia của cậu mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Mạch Đương cười lạnh một tiếng, lúc vệ sĩ đi đến trước mặt thì nói: "Được, tôi về với các người."

Quản gia có chút ngoài ý muốn nhìn cậu một cái, sắc mặt vừa lòng gật đầu: "Vậy thì đi thôi."

Ông vừa dứt lời, đồ đạc Mạch Đương xách trên tay trực tiếp đập vào mặt một vệ sĩ trong đó, trong túi có không ít đồ hộp, đập vào mặt dị thường đau, vệ sĩ kêu đau một tiếng, Mạch Đương đập gã đồng thời hung hăng đá một cước vào người một gã khác, sau khi gạt ngã đối phương liền xoay người chạy vội xuống lầu, trong miệng còn mắng một câu: "Đi con mẹ nó ăn cơm, ai thích thì đi đi."

Sau khi vệ sĩ phản ứng lại liền vội vàng đuổi theo, sắc mặt quản gia có chút không tốt đi xuống theo, sao ông lại quên mất tính tình của Mạch Đương, làm sao cậu có thể dễ dàng như vậy liền thuận theo mình trở về chứ.

Mạch Đương nhanh chóng chạy xuống lầu, đụng vào người cũng không kịp xem là ai chỉ vội vàng nói tiếng xin lỗi, cậu biết vệ sĩ ở phía sau, có điều chỉ cần chạy ra khỏi ngõ nhỏ này cậu liền yên tâm, đường trong khu lão thành vòng vo, những người này muốn bắt cậu cũng không dễ dàng như vậy, chỉ là không ngờ còn chưa chạy ra ngoài đã đụng phải Cao Nguyệt đến tìm cậu.

Gần đây Cao Nguyệt mới nhận một công trình vừa vặn ở phụ cận khu lão thành, hôm nay cô bận rộn xong liền thuận đường đến tìm Mạch Đương, không nghĩ tới vừa đến đầu hẻm liền thấy cậu sắc mặt vội vàng chạy ra, đang muốn hỏi cậu làm sao vậy, liền thấy được hai người mặt quần áo đen chạy theo phía sau cậu, cô liếc mắt liền nhận ra là người bên cạnh lão gia tử, loại tình huống này cô không cần hỏi cũng biết là chuyện gì xảy ra.

Cùng Mạch Đương chạy qua người mình nhanh chóng liếc nhau một cái, hai người đều nhìn thấy ý tứ đối phương, Mạch Đương gật gật đầu chạy ra khỏi hẻm, Cao Nguyệt thì đưa tay ngăn cản vệ sĩ phía sau, sau khi đối phương nhìn thấy mặt cô thì không dám tiếp tục đuổi theo, dừng lại gọi một tiếng: "Đại tiểu thư."

Cao Nguyệt thu tay về, đánh giá hai người một chút: "Ai bảo các người đến? Cút về đi."

Sắc mặt vệ sĩ khó xử nhìn nhau một cái, một người trong đó do dự một chút, nói: "Đại tiểu thư..."

"Chú muốn nói gì?" Cao Nguyệt nhàn nhạt nhìn gã một cái, ý lạnh trong mắt khiến gã đem lời đến khóe miệng nuốt trở vào, chỉ có thể quay đầu nhìn quản gia vừa đi tới bên này.

Quản gia không ngờ lúc này Cao Nguyệt sẽ đến, ông đi tới gọi một tiếng "Đại tiểu thư" giống như thường ngày, xưng hô này không giống với vừa rồi gọi Mạch Đương, nếu nói ông gọi Mạch Đương là thiếu gia chỉ vì trên người Mạch Đương có quan hệ huyết thống với Cao gia, như vậy hiện tại ông gọi Cao Nguyệt đại tiểu thư là thật lòng thật dạ, trong lòng ông, vị trí thứ nhất là Cao lão gia tử cầm quyền, vị trí thứ hai chính là vị con gái dòng chính mình nhìn từ nhỏ đến lớn Cao Nguyệt này.

Đối mặt với vị trưởng bối hầu hạ nhiều năm ở Cao gia, Cao Nguyệt thu hồi ý lạnh, ngữ khí tôn kính kêu một tiếng "chú Vương", sau đó nói: "Con tìm Mạch Đương có việc, chú về trước đi."

Không biết hiện tại Mạch Đương đã chạy đến nơi nào, chú Vương gật gật đầu: "Dạ. Có điều gần đây lão gia tử muốn thiếu gia Mạch Đương trở về ngồi một chút, phiển đại tiểu thư chuyển lời cho cậu ấy."

Cao Nguyệt ừ một tiếng, nép sang bên cạnh một chút, chờ bọn họ đi mới lấy di động gọi cho Mạch Đương, vừa kết nối liền nghe được Mạch Đương hỏi: "Bọn họ đi chưa?"
"Đi rồi. Mày ở đâu?" Cao Nguyệt hỏi.

"Ở đường Thuận Đức."

"Mày chạy thật đúng là nhanh." Khóe mắt Cao Nguyệt giật giật, đường Thuận Đức cách nơi này rất xa.

"Lúc chạy ra vừa vặn có xe liền lên, tạm thời em không về, chị lên lầu giúp em nhặt thức ăn cho mèo rơi trước cửa nhà em đi."

"Thức ăn cho mèo? Mày nuôi mèo hổi nào vậy?" Cao Nguyệt đi vào trong hẻm.

"Vừa mới nuôi, chờ nuôi mập rồi mang cho chị xem, trước vậy đi, em muốn xuống xe."

"Ừ." Cao Nguyệt cúp máy, lên lầu giúp cậu nhặt đồ.

Mạch Đương xuống xe buýt đi đến sạp báo mua chai nước, vặn mở nắp uống một hớp lớn sau đó ngồi xuống ghế đá ven đường, hoãn một chút lại ực thêm một hớp, uống hơn nửa chai mới dừng lại, vừa rồi chạy quá nhanh cậu thiếu chút nữa thì nghẹt thở chết.

Sau khi nghỉ ngơi, Mạch Đương lấy điện thoại ra gọi cho Trì Yến, dù sao cũng đã chạy ra, cậu muốn trực tiếp đi tìm Trì Yến luôn.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không bắt máy, xin quý khách..." Liên tục gọi hai lần đều không có ai tiếp, Mạch Đương đoán Trì Yến có thể đang bận đành thôi, đứng dậy tìm chỗ giết thời gian.

Bên kia chú Vương trở lại Cao gia hồi báo chuyện xảy ra hôm nay với Cao lão gia tử, bao gồm cả chuyện Cao Nguyệt xuất hiện ngăn cản bọn họ.

"A Nguyệt?" Động tác uống trà của Cao lão gia tử dừng lại một chút, nhìn về phía chú Vương, "Con bé trở về chưa?"

"Vẫn chưa, thời điểm chúng tôi trở về đại tiểu thư còn ở bên kia." Chú Vương châm chước một chút, hỏi, "Cần liên hệ..."

"Không cần." Cao lão gia tử nâng tay ý bảo chú Vương ngồi xuống, động tác mây bay nước chảy rót một chén trà thuận tiện cũng rót cho chú một chén, chậm rãi uống một ngụm, mới nói, "Từ trước đến nay tình cảm chị em tụi nó tốt, A Nguyệt ngăn cản ông cũng là chuyện trong dự liệu."

"Dạ." Chú Vương gật gật đầu, bọn họ đều biết Mạch Đương căm thù Cao gia, chỉ thân cận với một mình Cao Nguyệt, mà Cao Nguyệt cũng xem cậu là em trai duy nhất, những đứa con trai con gái khác của Cao gia hoàn toàn không thể đánh đồng.

"Đối với chuyện trở về nó vẫn chống cự như trước?" Cao lão gia tử hỏi.

"Đúng vậy, thái độ của thiếu gia Mạch Đương không có gì thay đổi so với trước." Vương thúc trả lời.

Cao lão gia tử hơi hơi trầm mặc, ngón tay gõ từng gõ trên cạnh bàn, thật lâu sau mới nói câu: "Không thể tùy theo nó."

"Dạ." Chú Vương gật đầu.

Thời điểm hai người nói chuyện, Cao phu nhân cùng con gái bà Cao Toa Toa ở lầu một cũng đang thảo luận sự tình của Mạch Đương.

Cao phu nhân ưu nhã bưng tách trà lài lên nhấp một ngụm, so với sự kích động của con gái mình, bà có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Mẹ, sao ngài không khẩn trương chút nào vậy? Cha muốn đón tiểu tạp chủng kia về nhà chúng ta kìa!" Cao Toa Toa lắc cánh tay Cao phu nhân, gương mặt không vui. Hôm nay vừa trở về liền nghe nói chú Vương lại bị cha phái đi tìm tiểu tạp chủng họ Mạch kia, vừa nghĩ đến sau này phải cùng Mạch Đương ở dưới một mái nhà, toàn thân cô liền khó chịu, cảm giác huyết thống cao quý của mình sẽ bị làm bẩn!

"Không phải còn chưa đón về sao?" Cao phu nhân buông chén trà xuống, người hầu bên cạnh đi tới châm đầy trà, bà phất phất tay để người hầu đi xuống.

"Tuy nói như vậy, nhưng cha đã có ý cho nó nhận tổ quy tông ở tiệc mừng thọ, hôm nay chú Vương đi một lần, khẳng định còn sẽ có lần thứ hai." Cao Toa Toa liếc nhìn phương hướng thư phòng lầu hai, ngữ khí căm giận, "Mẹ, ngài sẽ không thực sự muốn nó trở về đi? Chẳng qua là đứa con trai do kẻ thứ ba sinh ra, chẳng lẽ thật sự để nó trở về thừa kế Cao gia chúng ta sao?!"

Cao phu nhân nhìn cô một cái: "Ai bảo con không chịu thua kém, không phải một đứa con trai."

"Mẹ!" Cao Toa Toa nổi giận, "Ngài đừng đùa nữa!"

"Được rồi." Cao phu nhân trấn an vỗ vỗ tay cô, hơi khinh thường nói, "Chẳng qua là cái thứ không ra gì, xem con nôn nóng kìa, yên tâm đi, nó muốn trở về cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy."

Cao Toa Toa nghe xong lúc này mới lộ ra nụ cười, đáy mắt hiện rõ khinh bỉ không thể nghi ngờ, vẻ mặt như thế quả thật không giống một cô bé mười lăm mười sáu tuổi có được, nhưng con cháu trong đại gia tộc lại có mấy người đơn thuần. Báo lỗi chương Bình luận


Nam Thần Nhảy Quảng TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ