Chương 20

2.5K 166 18
                                    

Hai tay Mạch Đương ôm cổ Trì Yến, cằm đặt trên hõm vai Trì Yến, phần lưng ấm áp của Trì Yến dính sát vào ngực cậu, bởi vì khoảng cách gần như vậy, loại hương vị nhẹ nhàng khoan khoái vừa rồi càng rõ ràng hơn, Mạch Đương chỉ cảm thấy trong mũi mình tràn ngập mùi vị đối phương, điều này khiến đầu óc cậu có chút loạn, chỉ nghe được bên tai truyền đến tiếng tim đập "thình thịch--", lại không biết là của Trì Yến hay là của mình, mà da thịt trên cánh tay cùng cổ dán vào nhau truyền đến xúc cảm nóng rực, hầu như đến tình trạng phỏng tay, thế nhưng cậu tuyệt không muốn buông ra.

Thầm nghĩ chạm vào anh, ôm chặt anh, đẩy ngã anh, sau đó...

"Cậu muốn ôm tới chừng nào?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng đánh gãy mơ mộng của Mạch Đương. Thật đáng tiếc. Mạch Đương ho nhẹ một tiếng, đem Mạch Ji Ji đang ngo ngoe động dục đè ép xuống, nhưng cũng không từ trên lưng Trì Yến đứng lên, mà duy trì tư thế như vậy nói: "Tùy tiện ôm ôm thôi mà, mọi người đều là con trai sợ cái gì?"

"Không tốt cho chạy xe." Trì Yến nói.

"Vậy để tui chở anh cho." Một tay Mạch Đương tiếp tục khoác trên vai Trì Yến, một tay xoa nhẹ tóc anh, "Tóc anh thật mượt, dùng dầu gội gì vậy?"

"Đừng nói sang chuyện khác, đã rất khuya, đứng lên rồi về." Âm thanh Trì Yến tuy rằng bình thản như trước, nhưng thêm phần ý tứ không cho phép cự tuyệt.

"Được thôi, anh đẹp trai anh định đoạt." Mạch Đương đỡ vai Trì Yến lần nữa đứng thẳng người dậy, sau khi giữ thăng bằng chính mình thì nói, "Đi thôi."

Trì Yến không lập tức đạp xe rời đi, mà quay đầu nhìn về phía sau một chút. Từ góc độ Mạch Đương đứng nhìn xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy anh hơi cau mày, cùng sống mũi thẳng tắp, tay Mạch Đương ngứa ngáy, muốn đưa ra sờ một chút, có điều cậu khống chế được. Lại nói tiếp vừa rồi khi từ quán mì đi ra Trì Yến cũng quay đầu nhìn như thế này, dường như đang tìm kiếm gì đó, Mạch Đương theo tầm mắt anh nhìn về sau một chút, phát hiện phía sau chỉ có vài người đi đường tới lui, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Trì Yến không đáp lại, chỉ thu hồi tầm mắt: "Không có gì, đứng vững chưa?"

"Đứng vững rồi, anh trai anh mạnh dạn chạy về trước đê!" Mạch Đương nói.

"Lắm lời." Trì Yến nói một câu, đạp xe xuất phát.

Tuy rằng Trì Yến chưa nói gì, nhưng Mạch Đương vẫn cảm thấy có chuyện gì đó, cậu vịn vai Trì Yến, lại quay đầu nhìn, người đi đường trên con đường này không nhiều lắm, cửa hàng mặt tiền ven đường cũng đều đã đóng gần hết, cậu nhìn bốn phía xung quanh cũng không phát hiện có gì khác thường.

Đại khái là suy nghĩ nhiều đi. Mạch Đương nghĩ, thu hồi ánh mắt.

Thời điểm hai người chạy xe trở lại phụ cận tiểu khu nhà Trì Yến, Trì Yến ngừng lại trước một tiệm McDonald: "Xuống xe trước."Mạch Đương từ trên xe nhảy xuống, hỏi: "Vừa rồi anh còn chưa ăn no sao?"

"Mang về cho người nhà." Trì Yến dựng xe xong, nói với Mạch Đương, "Trông xe giúp tôi một chút."

Một người ăn no cả nhà không đói bụng như Mạch Đương thật đúng là không hề nghĩ đến chuyện mua đồ cho người nhà ăn khuya, vừa nghe anh nói vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức đáp được, nhìn Trì Yến đẩy cửa đi vào McDonald.

Nam Thần Nhảy Quảng TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ