Trì Yến khom lưng giúp Mạch Đương nhặt điện thoại lên, khi nhìn thấy nội dung trên màn hình tay dừng một chút, ngẩng đầu liếc nhìn Mạch Đương.
Mạch Đương không biết làm sao để hình dung ánh mắt kia, túm lại có loại cảm giác tâm như tro tàn, cậu muốn nói cái weibo kia không phải mình post, nhưng trên đỉnh trang bìa rõ ràng là tên tài khoản của cậu. Giờ khắc này Mạch Đương não bổ rất nhiều, thậm chí ngay cả kết quả sau khi Trì Yến biết được tâm tư của mình, cùng mình một đao hai đoạn đều nghĩ đến, vừa nghĩ cố gắng mấy ngày nay đột nhiên liền vỡ vụn, Mạch Đương không thể buông tha, ngây ngẩn nhìn Trì Yến không nói lời nào.
Trì Yến không biết cậu nghĩ gì, chỉ là cầm điện thoại đưa cậu, giọng điệu mang theo giáo dục nói: "Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng tuốt nhiều tổn hại sức khỏe."
... A?! Có ý gì? Mạch Đương cầm di động vừa nhìn, phát hiện trang đầu đã không phải cái weibo kia của mình, mà là một bài viết được share, trên đó viết, "Yêu thích của nam giới cường tráng, nam giới trưởng thành một tuần tự tuốt vài lần mới coi như vừa vặn, để tui mang mấy cưng đi vào thế giới đàn ông, lãnh hội hùng phong nam giới." Người post là tên khốn Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh kia.
"..." Chắc là vừa rồi lúc muốn thoát ra cậu ấn lung tung vào, tuy rằng không phải cái weibo mình post kia, thế nhưng nội dung này so với lộ tài khoản cũng chẳng tốt đẹp gì!! Tự tuốt gì gì đó, sau khi quen biết Trì Yến cậu chỉ chiếu cố Mạch Ji Ji một chút thôi nha!
Mạch Ji Ji: Tui biểu thị trước kia trải qua rất không vui vẻ.
Ở trong lòng đem Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh quật một trăm lần, Mạch Đương cùng Trì Yến ra khỏi phòng, trước khi ra lại cúi mình vái chào Trì Đông Minh, khiến Trì Đông Minh dở khóc dở cười.
Trì Đông Minh kiểm tra cho Trì Yến xong phán đoán sơ bộ là anh không bị thương đến xương cốt, nhưng vì lý do an toàn, cũng để buổi tối trở về ứng phó mẹ Trì Yến, vẫn là viết giấy cho Trì Yến đi chụp X-quang.
Lúc Mạch Đương ở ngoài chờ Trì Yến chụp hình, Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh gửi tin nhắn đến, kèm theo cái weibo cậu ta vừa share kia.
Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Ha ha ha ha, chú em đây là thứ tốt đó, chú nhìn kỹ chưa? Tuyệt đối hữu dụng!
Duang: Nhìn cái rắm, nam thần nhìn!
Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Ây da, đây là chuyện tốt nha, gọi nam thần cùng nghiên cứu, anh giúp tôi tôi giúp anh, thường xuyên qua lại liền giúp đến trên giường ha ha ha ha.
Duang: Đại sư đen tối chuyên nghiệp, sao cậu không tự cung đi?
Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Nói đến đen tối, tôi so với đám tiểu cô nương nhà cậu còn kém xa lắm, dưới weibo của cậu không phải một mảnh sương mù bão cát à!!
Duang: Tui thích mấy cô ấy, mấy cô ấy muốn đen tối thế nào thì đen tối thế đó thôi.
Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Chậc, nói thật tối qua hai người có làm đến cùng không?
Duang: Làm cậu cái rắm.
Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Không phải làm tôi, là làm cậu.
Duang: Chó độc thân.
Gió Thổi Mông Cúc Hoa Lạnh: Wey wey wey, không thể công kích người thân nha, đúng rồi, cậu nhớ xem kỹ cái weibo tôi share nha, bên trong có rất nhiều kỹ xảo thực dụng, về sao cậu có chuyện sang viết truyện cao H cũng vô cùng hữu dụng, anh đặc biệt share cho cưng đó!!
Mạch Đương cảm giác người này đã không cứu được rồi, thoát khung chat chuyên tâm chờ Trì Yến.
Trì Yến đi ra rất nhanh, hai người cầm phim chụp trở về phòng, Trì Đông Minh nhìn qua phim xác định tay cùng lưng Trì Yến đều không bị thương đến xương, vết thương da thịt dưỡng một thời gian là được, có điều trong khoảng thời gian này vì để tay không lưu lại di chứng, ông cũng cấm Trì Yến chơi bóng.
Sau khi hỏi Trì Yến chuyện tối hôm qua, Trì Đông Minh nói với Mạch Đương: "Tối qua nhờ có Mạch Đương con, nếu không chê, có rảnh cùng Trì Yến đến nhà chú ăn một bữa cơm không?"
Hôm qua vừa được nam thần mời đến nhà ăn cơm, hôm nay lại được nhạc phụ đại nhân mời đến nhà ăn cơm, hạnh phúc tới quá nhanh, Mạch Đương có chút choáng váng.
Trì Yến thấy cậu lại rơi vào cõi mây, đưa khuỷu tay đụng đụng cậu, Mạch Đương lấy lại tinh thần phản ứng đầu tiên chính là khom người bái Trì Đông Minh một cái: "Vô cùng vinh hạnh, vậy liền cảm ơn chú Trì trước!"
Trì Đông Minh: "..."
Trì Yến: "..."
Trì Đông Minh buồn cười nhìn gáy cậu, đưa tay xoa xoa, cười nói: "Được rồi, thằng nhóc con sao cứ hành đại lễ như vậy, tùy ý chút đi."
Bàn tay ấm áp phủ trên đầu, khiến Mạch Đương thất thần ngắn ngủi, loại trải nghiệm được trưởng bối xoa đầu này với cậu mà nói là khá xa lạ, không nói người cha đẻ ăn trên ngồi trước kia, ngay cả ánh mắt cha nuôi nhìn cậu khi còn bé cũng mang theo chán ghét, phảng phất như đang nhìn một vật dư thừa dơ bẩn vậy, loại cử chỉ dịu dàng này, trong tiểu thuyết của cậu xuất hiện qua vô số lần, nhưng chân thật cảm thụ qua lại rất ít, đến khi đối phương lấy tay ra rồi, cậu vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng.
Từ bệnh viện đi ra tâm tình Mạch Đương rất tốt, một chuyến này không chỉ gặp được nhạc phụ đại nhân, còn lưu lại ấn tượng tốt cho nhạc phụ đại nhân, điều này tựa như trúng thưởng ngoài ý muốn vậy. Ngữ điệu cậu nhẹ nhàng hỏi Trì Yến: "Cứ như vậy tui có tính là đại ân nhân của nhà anh không?"
Trì Yến nghe vậy dừng bước lại, "Không tính."
Mạch Đương dừng lại theo nhìn về phía anh, khoa trương nói: "Không thể nào, tui liều mạng như vậy, không nói loại nhất, tốt xấu gì cũng được cái loại hai..." Đối diện với ánh mắt Trì Yến cậu dừng lời lại, con ngươi đen nhánh của đối phương đang yên lặng nhìn cậu, màu sắc thuần túy như mặc ngọc (*) khiến cậu bỗng nhiên quên mình muốn nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Fiksi UmumTác giả: Công Tử Như Lan Thể loại: Hiện đại - ấm áp - hài - thụ truy công - nam thần công x dương quang, si hán, thụ - HE. Độ dài: 65 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Văn Án: Cô Lưu là người múa dẫn đầu tiểu khu ở quãng trường nhưng lại có vi...