Chương 59

2.4K 124 1
                                    

"Buổi sáng ngày đó lúc rời khỏi nhà bà còn làm bữa sáng cho em, hỏi em trưa muốn ăn gì, lúc tiễn em đi còn dặn dò em phải đi học thật tốt, đừng đánh nhau với người ta." Mạch Đương vươn tay đè chặt mắt mình, nơi đó chua xót không thôi, "Bà luôn lo lắng em ở bên ngoài sẽ bị người khác bắt nạt."

Trì Yến không đành lòng nhìn cậu như vậy, duỗi tay ôm cậu, ấn đầu cậu vào ngực mình, thấp giọng nói: "Em có thể khóc ra, như vậy sẽ dễ chịu hơn chút."

Mạch Đương không nói gì, cũng không khóc, cậu chỉ là vẫn không nhúc nhích dựa trán vào ngực Trì Yến, nơi đó truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ mà có lực, khiến cảm xúc phập phồng kịch liệt của cậu chậm rãi dịu xuống. Kỳ thật thời điểm khổ sở nhất đã qua, mặc kệ cuộc sống trước kia thế nào, cậu đã tự mình sống đến lớn như vậy, hơn nữa còn có người muốn cùng cậu sống qua một đời.

Cậu đưa tay phủ lên vị trí trái tim Trì Yến, cảm thụ trái tim của anh nhảy lên, bất kể như thế nào, may mắn bên cạnh mình còn có người này.

Thời điểm hai người nói chuyện, Mạch Manh im lặng nằm bên cạnh, nó an tĩnh nhìn Mạch Đương, thấy cậu vùi đầu trong ngực Trì Yến thật lâu không nói gì, liền dùng móng vuốt nhẹ nhàng đẩy đẩy chân cậu.

Mạch Đương nghiêng đầu liếc nhìn nó, rời khỏi ngực Trì Yến, vươn tay ôm nó tới, nói: "Khi còn nhỏ em từng nhặt một con mèo ở đầu hẻm, anh biết không? Khi đó bên cạnh em không có người chơi cùng, bởi vì tên cặn bã Chu Vĩ Thành kia thanh danh rất thối, người bên này đều không thân thiết với nhà tụi em, lúc mẹ đi làm đều sẽ khoá em ở nhà."

Nghe cậu nói, lại kết hợp với hồi ức trước đó, Trì Yến có thể tưởng tượng tình cảnh Mạch Đương khi còn bé bị khóa ở nhà một mình, cậu nhỏ như vậy, lẻ loi một mình, chỉ nghĩ đến đã cảm thấy đau lòng.

"Vậy nhà Mạch Nha bọn họ?"

Mạch Đương cười cười, trong mắt mang theo cảm kích, "Đó là sau này mới quen thuộc, Mạch Nha thằng nhóc thúi kia leo cây ngã gãy chân, em cõng tên đó về, ở trên lưng em gào thét một con đường, cả nhà bọn họ đều đối xử với em vô cùng tốt."

Trì Yến cũng cười theo, nhớ tới trước đó cậu nói chuyện mẹ cậu ghét mèo, liền hỏi cậu, "Con mèo kia sao rồi?"

"Không biết." Mạch Đương lắc đầu, "Lúc mẹ về, em ôm cho bà xem, bà phản ứng rất kịch liệt, đem em và mèo đuổi ra ngoài."

Trì Yến không ngờ sẽ là kết quả như vậy, liền vội vàng hỏi: "Vậy em..."

"Em ngủ ở cầu thang, chờ lúc tỉnh lại đã ở trên giường mình, nhưng mèo đã không thấy." Mạch Đương nói vẻ mặt ảo não cùng tự trách, "Lúc ấy không biết vì sao mẹ lại ghét mèo, còn tức giận với bà vài ngày."

"Điều này không thể trách em." Trì Yến an ủi cậu.

"Sau này em còn lén ra ngoài tìm con mèo kia, không tìm được mèo lại gặp được một người." Mạch Đương nói đến đây liền liếc nhìn Trì Yến, "Một người rất quan trọng."

"Người?"

"Đúng." Mạch Đương gật đầu nói, "Lúc ấy em tìm thấy một xác mèo ở ven đường, em tưởng là con mèo trước kia, liền đứng nơi đó khóc, sau đó gặp được một người."

Trì Yến rốt cuộc biết vì sao lúc ấy cậu khóc, khi đó anh chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có phải ngốc hay không, lại không ngờ đến lại là như vậy, có điều ngoài mặt anh không có phản ứng quá lớn, chờ câu tiếp theo của Mạch Đương.

Thời điểm Mạch Đương nói những lời này vẫn chú ý phản ứng của Trì Yến, thấy anh không lên tiếng giống như đang suy nghĩ cái gì liền tiếp tục nói: "Trên đường Ấp An đó, người đó lớn hơn em một chút, dung mạo rất đẹp, còn mua sữa chua cho em."

Trì Yến vẫn không có phản ứng, Mạch Đương chưa từ bỏ ý định hỏi: "Đối với chuyện lúc nhỏ anh có ấn tượng không?"

Lúc này Trì Yến mới lên tiếng, có chút không xác định, "Ấn tượng không sâu."

Tuy rằng trong lòng Mạch Đương có chuẩn bị, như nghe anh nói vậy vẫn có chút thất vọng, cúi đầu à một tiếng, dùng tay cái được cái không vuốt lưng Mạch Manh. Trì Yến hơi hơi giương khóe miệng, mới chậm rãi nói: "Có điều đối với người phun mì lên mặt tôi, ấn tượng vẫn rất sâu."

Mạch Đương nghe vậy mạnh ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt Trì Yến chuyên chú nhìn mình, đáy mắt hiện lên nét dịu dàng hầu như muốn vây quanh mình, sửng sốt một lát mới phản ứng được anh đang đùa giỡn mình, lúc này đặt Mạch Manh xuống liền nhào tới đè anh lên ghế salon, "Mẹ nó, anh lại trêu em!"

Trì Yến không chút phản kháng để cậu đè mình, cười nói: "Chỉ là muốn nhìn xem em có phản ứng gì."

"Làm sao anh nhận ra em? Có phải anh vẫn nhớ em không? Có phải không hả?" Mạch Đương hỏi tới.

Trì Yến bắt được trọng điểm trong lời cậu, "Em vẫn nhớ tôi?"

Mạch Đương xoa xoa mũi, làm bộ làm tịch ho khan một tiếng, "Em hỏi anh chưa trả lời đâu."

"Ảnh chụp trong phòng em." Trì Yến nhắc nhở.

Anh vừa nói Mạch Đương liền nhớ tới tấm hình kia là chụp cùng năm với lúc gặp được Trì Yến, ngay lúc cậu tỉnh ngộ, lại nghe Trì Yến nói: "Làm sao em nhận ra tôi?"

"Điều này không thể nói." Mạch Đương thừa nước đục thả câu, "Em tự mình biết là được."

Trì Yến cũng không truy vấn, vỗ vỗ để cậu đứng lên, "Ra ngoài mua đồ ăn trước đi."

"A, được." Mạch Đương đứng lên, định vào phòng cầm tiền lẻ liền bị Trì Yến đưa tay giữ chặt, vừa quay đầu đã bị anh hôn.

Trì Yến hôn hôn môi cậu, vươn tay vuốt ve mặt mày cậu, nói: "Tất cả mọi chuyện đều đã qua, về sau tôi đều sẽ ở bên em, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi đều cùng em đi. Những gì em chưa từng cảm thụ qua, tôi đều sẽ cho em. Chỉ cần em vui vui vẻ vẻ là được."

Vốn Mạch Đương rất không dễ dàng mới dịu đi cảm xúc của mình, lại bởi vì những lời này của anh nhiệt độ trong hốc mắt lại lần nữa ùa lên.
Em từng muốn có người, cùng em ăn cơm, cùng xem tivi, cùng nhau ngắm tuyết, làm rất nhiều chuyện em chưng từng làm qua, người em nhớ thương nhiều năm như vậy, rốt cục cũng tìm được.

"Được." Mạch Đương cười nói, lại gần hôn trả lại anh.

*

Bên kia đám người Cao Hoành Viễn về tới Cao gia, trong phòng khách Ngô Diễm Lân cùng Cao Toa Toa đang trò chuyện, thấy ông trở về vội vàng nghênh đón.

"Lão gia tử..." Ngô Diễm Lâm muốn tiến lên dắt tay ông, lại bị ông bỏ ra, trực tiếp đi lên lầu hai, lưu lại một câu: "A Nguyệt, vào phòng sách một chuyến."

Cao Nguyệt phía sau đi theo, Cao Toa Toa bên cạnh kéo tay cô, "Chị hai..."

Cao Nguyệt quay đầu nhìn cô ta một cái, ánh mắt quét qua cánh tay đang lôi kéo mình, cô ta liền theo bản năng buông ra, dè dặt hỏi: "Cha làm sao vậy? Làm sao giận đến vậy? Không phải nói đi đón anh Mạch Đương sao?"

"Đừng quan tâm chuyện này, học cách ngậm miệng." Cao Nguyệt nói xong câu đó cũng không xem hai mẹ con cô ta phản ứng, đi lên lầu tìm Cao Hoành Viễn.

Cao Toa Toa phía sau sắc mặt khó coi nhìn theo bóng lưng cô, lòng có oán hận cũng không dám hé răng. Ở Cao gia ngoại trừ Cao Hoành Viễn, người duy nhất có phân lượng chính là Cao Nguyệt, nhất là trên tay cô còn nắm giữ bộ phận cổ phần Cao gia, Cao Hoành Viễn cũng từng nói người nắm quyền cuối cùng của Cao gia khẳng định sẽ là Cao Nguyệt.

Mà Cao Toa Toa cô, cho dù mẹ ruột ngồi lên vị trí Cao phu nhân, cô ở Cao gia vĩnh viễn không bì nỗi một ngón tay Cao Nguyệt, ngay cả Mạch Đương tạp chủng kia cô cũng không sánh nỗi, cô không phục.

Lúc Cao Nguyệt đi vào phòng sách, Cao Hoành Viễn đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, sắc mặt ảm đạm.

Cô đi tới bàn trà bên kia, nấu nước, rửa tách, sao trà, động tác liên tiếp pha trà xong mới gọi ông đi qua.

Cao Hoành Viễn cùng cô trở lại bàn trà ngồi xuống, uống liền hai tách sắc mặt mới chậm rãi dịu xuống, nói: "Kỹ thuật pha trà tịnh tiến không ít."

"Bình thường ở công ty thỉnh thoảng cũng sẽ làm." Cao Nguyệt nói, thêm trà cho ông.

Công ty cô nói không phải công ty Cao gia, mà là công ty công trình của chính cô, Cao Hoành Viễn nói: "Bên kia cũng nên buông đi."

Cao Nguyệt biết ý ông, là bảo mình trở về tiếp nhận chuyện của công ty, cô gật gật đầu, "Dạ."

"Hôm nay sao con lại đến chỗ Mạch Đương?" Cao Hoành Viễn hỏi, vào chủ đề chính.

"Trước đó Mạch Đương đi trấn Cổ Đức bị thương nhẹ, hôm qua vừa trở về, con qua xem thử xem." Cao Nguyệt không nói ra chuyện Trì Yến báo cho mình.

"Trấn Cổ Đức?" Cao Hoành Viễn nhớ tới vết thương trên tay Mạch Đương vừa nãy, dừng một chút, hỏi, "Sao lại đi nơi đó? Bị thương có nghiêm trọng không?"

"Không nghiêm trọng, có thể chạy có thể nhảy, ngài đừng lo lắng." Cao Nguyệt nói, trong lòng bỏ thêm một câu cha lại đi chọc nó, làm không tốt nó còn có thể đánh người.

Cao Hoành Viễn nghe vậy lo lắng trong đáy mắt vơi đi một chút, hôm nay ông nhìn bộ dáng Mạch Đương cũng không giống bị thương nghiêm trọng, đặt tách trà lên bàn, trở lại chủ đề ban đầu, nhìn Cao Nguyệt nói: "Trước đó bảo con khuyên nó, có khuyên sao?"

"Không có." Cao Nguyệt cũng không giấu giếm, cô quả thực chưa từng khuyên, "Nó không phù hợp với hoàn cảnh Cao gia."

"Phù hợp hay không không phải do con định đoạt, cũng không phải do nó định đoạt." Cao Hoành Viễn trầm giọng nói, "Nó là con trai ta, trước sau gì nó cũng phải về."

Cao Nguyệt dừng động tác trong tay lại, bình tĩnh nhìn ông, nói: "Nó không muốn, ai ép cũng vô dụng, như vậy sẽ chỉ làm nó càng thêm phản cảm thôi, thù địch nhiều năm như vậy chính là minh chứng."

"Đó là nó không rõ trở lại Cao gia có thể có được những gì, quyền lợi, tiền tài, nhân mạch, chỉ cần nó bằng lòng, đều dễ như trở bàn tay." Cao Hoành Viễn nói, giọng nói mang theo bình tĩnh, làm một thương nhân thành công, trong mắt ông không có gì là tiền tài cùng quyền lợi không làm được.

Cao Nguyệt lắc đầu, "Không phải nó không rõ, nó là khinh thường. Nhiều năm như vậy, thù hận của nó không giảm bớt chút nào, hôm nay chính là minh chứng tốt nhất."

Lời Cao Nguyệt nói khiến Cao Hoành Viễn nhớ tới bộ dáng hôm nay Mạch Đương đối xử với mình, căm hận trần trụi trong mắt cậu, như Cao Nguyệt nói, cậu hận mình, chưa bao giờ thay đổi.

Ánh mắt yên lặng, tay Cao Hoành Viễn dừng ở mép chén, thật lâu không nói.

Sau khi Cao Nguyệt rời đi, Cao Hoành Viễn kêu chú Vương tiến vào.

"Ông còn nhớ rõ chuyện phát sinh năm đó khi ta cho ông đi đón Mạch Đương không?" Cao Hoành Viễn hỏi.

"Nhớ rõ." Chú Vương nói, đối với chuyện kia ông có ấn tượng sâu sắc, bọn họ đi đón mẹ con Mạch Đương, cảm xúc Mạch Kỳ tan vỡ, rút trong góc cuồng loạn gầm rống, Mạch Đương che chở bà, gần như muốn cắn đứt ngón tay một người trong đó, sức lực lớn đến nỗi thậm chí không kéo cậu ra được, nếu lúc đó không phải Cao Nguyệt đuổi tới ngăn lại, bọn họ sẽ đánh ngất Mạch Đương, mạnh mẽ mang người về.

"Đã nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn hận ta, cho rằng là ta hại mẹ nó." Cao Hoành Viễn thở dài nói, "Chuyện của Mạch Kỳ vẫn là một tiếc nuối trong lòng ta, ta muốn chăm sóc mẹ con bọn họ, chỉ là tạo hóa trêu ngươi."

"Chuyện này không phải do ngài, thiếu gia Mạch Đương sẽ nghĩ thông." Chú Vương an ủi.

Cao Hoành Viễn lắc lắc đầu, không tiếng động thở dài. Lời Cao Nguyệt vừa rồi còn có biểu hiện hôm nay của Mạch Đương cho ông biết lời này bất quá là an ủi mình mà thôi, ông cũng hiểu rõ Mạch Đương hận ông bao nhiêu, nhưng đứa con trai của ông, là tuyệt không thể mặc nó lưu lạc bên ngoài.

Mạch Đương không biết ý nghĩ của bọn họ, cũng không muốn biết, nếu những người kia không đến quấy rầy cuộc sống của cậu, vậy là tốt nhất, nếu khăng khăng một mực, cậu cũng không ngại cả hai bên đều chịu thiệt.

Nam Thần Nhảy Quảng TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ