Chương 61

2.8K 142 41
                                    

Ngày hôm sau, Trì Yến thật sự không gọi Mạch Đương, lúc anh tỉnh lại Mạch Đương còn đang ngủ, phần lưng kề sát thân mình, nằm trên gối, cánh tay trần lộ ra, trên drap giường màu lam có vẻ vô cùng trắng.

Một tay Trì Yến chống thân mình dậy, một tay giúp cậu kéo chăn đắp lên, cúi đầu lẳng lặng chăm chú nhìn gò má đang say ngủ, tóc đen che bên mang tai còn có dấu hôn tối qua mình lưu lại. Lẳng lặng nhìn một hồi, anh cúi người xuống, hôn lên má Mạch Đương một cái, dùng môi vuốt ve vài lần, sau đó xốc chăn lên muốn xuống giường đi rửa mặt, chân vừa chạm đất tay đã bị kéo lại, vừa quay đầu liền thấy Mạch Đương quay mặt qua, nửa mở mắt hỏi: "Đi đâu vậy?"

Trì Yến ngồi lại giường, dùng tay vẹt ra tóc mái ngăn trên trán cậu, "Đánh thức em à?"

Mạch Đương nắm lấy tay anh kéo đến bên miệng hôn một cái, "Ừm, sao anh dậy sớm vậy?"

Trì Yến dùng ngón cái ma sát môi dưới của cậu, nói: "Không còn sớm, hơn tám giờ rồi, tôi ra ngoài mua thức ăn, em ngủ tiếp một lát đi." Tối hôm qua hai người lăn qua lăn lại quá muộn, hôm nay anh cũng không thức dậy theo đồng hồ sinh lý.

"Mới chín giờ hà..." Mạch Đương gãi gãi tóc, ra vẻ muốn rời giường, "Em đi cùng anh đi."

"Không cần." Trì Yến đè cậu lại, "Tôi tự mình đi là được, em nghỉ ngơi một chút đi."

"Nghỉ ngơi cái gì, không có yếu như vậy." Mạch Đương cong cong cánh tay, lộ ra cơ thịt, "Cường tráng lắm đó."

Trì Yến nhướn mày, "Tối qua em không nói vậy, ý em là cảm thấy còn có thể lại đến một lần nữa sao?"

"... Móa!" Mạch Đương xấu hổ, "Coi như em sẵn lòng, Mạch Ji Ji nhà em cũng không bằng lòng đâu!!"

"Mạch Ji Ji?"

"Khụ!" Câu trả lời của Mạch Đương là bắt lấy tay Trì Yến đè xuống giữa háng mình, "Mạch Ji Ji, em trai em."

Trì Yến: "..."

Thấy anh không nói gì, Mạch Đương cười to một trận, tiếp đó liền nghe Trì Yến nói: "Cần tôi nhắc nhở em, em chào cờ buổi sáng không?"

"..." Mạch Đương lấy tay anh ra, xốc chăn lên nhìn xuống, phát hiện quả thật là chào cờ rồi. Có điều đây cũng là chuyện thường tình, tối qua vừa cùng nam thần khai trai, sáng nay nam thần còn thức dậy trên giường mình, dưới tình huống này không chào cờ mới là vấn đề lớn đó!! Vì vậy cậu mặt không đỏ hơi thở không gấp mà trực tiếp vén chăn sang một bên, nói với Mạch Ji Ji: "Hey, cục cưng, tới chào hỏi nam thần."

Mạch Ji Ji: Lạnh lùng cự tuyệt.

Trì Yến: "..."

Mạch Đương cười ha ha, xoay người ôm lấy eo anh, đem mặt mình ghé vào cơ bụng anh, cọ cọ, nói: "Ây, không muốn rời giường, chúng ta ngủ tiếp một lúc có được không?"

"Em ngủ, tôi xuống dưới mua bữa sáng cho em trước đã." Trì Yến vỗ vỗ đầu cậu.

Mạch Đương vẫn ôm không buông tay, "Một người ngủ rất không có ý nghĩa, em đã ngủ như vậy nhiều năm rồi, anh ở cùng em đi mà."

Loại lời nói tương tự như làm nũng này Trì Yến quen biết Mạch Đương lâu như vậy mới lần đầu tiên nghe thấy, lòng mềm muốn đòi mạng, chỗ nào cự tuyệt được, ứng tiếng liền xốc chăn lên cùng cậu nằm song song, dù sao cũng không kém chút thời gian này. Anh vừa nằm xuống, Mạch Đương liền ôm anh, ngay cả chân đều vắt lên, giống như bạch tuộc ôm vậy.

"Lạnh không?" Trì Yến hỏi, vươn tay muốn cầm điều khiển điều hòa, Mạch Đương bắt tay anh lại, nói: "Không lạnh, chỉ muốn ôm anh."

Trì Yến cười khẽ, dùng cằm cọ đỉnh đầu cậu, nói: "Ngủ tiếp chút đi."

"Được." Mạch Đương cũng cảm thấy mệt, tối hôm qua cũng không phải nói đùa, sự thật chứng minh Trì Yến mới là Poodle công, cậu... thôi quên đi.

Chờ hai người lần nữa tỉnh lại đã gần mười một giờ, cũng không cần thiết phải ăn bữa sáng, rời giường cho Mạch Manh ăn liền rửa mặt ra ngoài trực tiếp ăn cơm trưa.

Xét thấy tối qua vận động quá độ, Trì Yến rất tri kỷ chọn một nhà hàng món Quảng Đông thanh đạm, "Một hồi đi lấy bánh kem đi?" Lúc ăn cơm Mạch Đương hỏi, hôm nay là sinh nhật mẹ Trì Yến.

"Sao cũng được, nếu em mệt thì để tôi qua lấy." Trì Yến nói rồi gắp cho cậu miếng bánh cuốn.

Nam Thần Nhảy Quảng TrườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ