Sau khi tiến vào hạ tuần tháng 11, mùa thu ở thành phố G rốt cục khoan thai đến chậm, tiểu thuyết của Mạch Đương cũng tiến vào hồi cuối, một câu hứa hẹn "post năm mươi ngàn chữ" trên weibo của cậu kia còn chưa thực hiện, có điều từ lúc quan hệ với Trì Yến càng ngày càng tốt, cậu cũng càng ngày càng chịu khó post chương mới, post hai chương là chuyện bình thường, mọi người nhao nhao biểu thị chỉ cần cậu có thể bảo trì nhịp điệu như vậy, hứa hẹn năm mươi ngàn trở thành phế thải cũng không sao hết.
Sau lần ăn cơm Trì Yến làm, Mạch Đương cũng tự mình xuống bếp hai lần, có điều đều thất bại, cuối cùng cậu quyết định nhiệm vụ vĩ đại này vẫn là (muốn) giao cho Trì Yến làm, chỉnh mình chỉ cần phụ trách ăn là được.
Sau khi nhập thu Mạch Manh mỗi ngày đều ghé vào trên kệ phơi nắng, loại khí trời này vô cùng thích hợp để lười biếng, có đôi khi Mạch Đương có thể nằm trên giường hơn nửa ngày không đứng dậy, buổi sáng chỉ cần không phải tiết của lão thái thái, đại bộ phận cậu đều đến trễ hoặc nghỉ luôn, may mà các thầy cô khác không thường xuyên điểm danh, nếu không cuối kỳ cậu phải khóc ròng rồi.
So ra Mạch Nha không được thư thái như cậu, mỗi buổi sáng đều bị Từ Tuệ véo tai gọi dậy đến trường, tỷ suất đi học có thể trèo vào top ba của lớp. Buổi chiều lúc Mạch Nha đến gõ cửa Mạch Đương còn đang nằm trên giường nhắn tin với Trì Yến, khi Mạch Nha tới còn tiện đường mang cơm theo, miễn cho cậu đói chết trên giường.
"Lúc em tới phát hiện ven đường mới mở quán lẩu tự phục vụ, buổi tối chúng ta đi ăn lẩu đi, hôm nay em có lương rồi." Mạch Nha nói, cậu nhóc đến siêu thị cậu mình giúp đỡ, mỗi tháng đều có thể lĩnh một ít tiền lương.
"Được á." Mạch Đương đối với chuyện ăn cái gì đều không quan trọng.
"Vậy muốn kêu chị dâu không?" Mạch Nha hỏi, chị dâu cậu nhóc nói là chỉ Trì Yến.
"Không cần, đêm nay anh ấy không rảnh." Mạch Đương nói, vừa rồi lúc tán gẫu cùng Trì Yến anh nói đêm nay có việc, chờ anh làm xong sẽ qua đây cùng ăn khuya.
"À, vậy em kêu Tiểu Chanh, gần đây cậu ấy rất bận, vẫn không hẹn được người." Mạch Nha nói lấy di động ra gọi cho Tưởng Ninh Ninh, hẹn cô buổi tối cùng ăn cơm, có điều lại bị cự tuyệt.
"Hai ngày nay tui bận sắp chết rồi, chờ tui làm xong chuyện vũ hội sẽ mời mấy ông đi ăn, được rồi ông giúp tui hỏi Mạch Đương xem ổng chuẩn bị xong chưa?" Tưởng Ninh Ninh hỏi.
Mạch Nha không biết cô nói chuẩn bị là chỉ cái gì, vì vậy chuyển lời cho Mạch Đương: "Anh, Tiểu Chanh hỏi anh chuẩn bị tốt chưa, anh đang chuẩn bị gì vậy?"
Mạch Đương ăn cơm xong đang dọn cà mên, không rõ lắm nói: "Chuẩn bị cái gì? Anh có biết đâu."
Cậu nói Tưởng Ninh Ninh cũng nghe được, lập tức cất cao giọng nói: "Không biết?! Đương nhiên là vũ hội tối nay! Chẳng lẽ ông không đến sao?"
Mạch Đương mở loa ngoài cho bọn họ, Tưởng Ninh Ninh hỏi lại một lần, Mạch Đương nghe xong có chút ngu người, "Vũ hội trường học bà tui đi làm chi? Tui méo có hứng thú với trò này đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Ficção GeralTác giả: Công Tử Như Lan Thể loại: Hiện đại - ấm áp - hài - thụ truy công - nam thần công x dương quang, si hán, thụ - HE. Độ dài: 65 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Văn Án: Cô Lưu là người múa dẫn đầu tiểu khu ở quãng trường nhưng lại có vi...