Lễ Giáng Sinh ngày đó Mạch Đương mang Trì Yến đến cô nhi viện. Hai người vừa vào trong sân đã bị nhóm bạn nhỏ bao bọc vây quanh, cùng hô lên "Lễ Giáng Sinh vui vẻ", Mạch Đương ôm Đô Đô đang ôm đùi mình lên, một tay câu cổ Trì Yến, nói với nhóm bạn nhỏ: "Đến đây, giới thiệu cho mấy cưng đại bảo bối của anh, anh Trì Yến, mau chào hỏi."
"Chào anh Trì Yến, lễ Giáng Sinh vui vẻ!" Nhóm bạn nhỏ đều vô cùng lễ phép trăm miệng một người hô lên.
Bởi vì trong nhà có Trì Bảo, Trì Yến đối với trẻ em rất có kiên nhẫn, anh vươn say sờ sờ đầu một bé trai trước người mình, "Chào các em, lễ Giáng Sinh vui vẻ."
"Anh trai thật đẹp mắt." Một cô bé nói, không chớp mắt nhìn chằm chắm mặt Trì Yến.
"Em cũng rất xinh đẹp." Trì Yến cười nói.
Cô bé bụm mặt kêu to: "A, được soái ca khen ngợi nha! Xấu hổ xấu hổ." Những bạn nhỏ khác cười ha ha cùng ồn ào, nhóm các bác gái bên cạnh cũng vui vẻ nhìn bọn họ.
"Anh Trì Yến là đại bảo bối, vậy chúng em là tiểu bảo bối sao?" Một bé trai giơ tay hỏi.
Mạch Đương nhéo nhéo khuôn mặt thịt thịt của nhóc, nói: "Đúng, mấy cưng đều là bảo bối nhi của anh."
Thời điểm Mạch Đương nói câu này nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn, có thể thấy được tâm tình cậu rất tốt, Trì Yến nghiêng đầu nhìn cậu, đáy mắt một mảnh nhu hòa.
Thời tiết đã rất lạnh, ở trong sân chơi một chút Mạch Đương liền vẫy nhóm bạn nhỏ vào trong, bọn họ lần này lại đây có mang theo quà Giáng Sinh, còn đặc biệt chuẩn bị bít tất màu đỏ, đem tất cả ngụ ý đều làm đủ. Quà đã giao cho dì Lan, để các bà buổi tối thừa dịp nhóm bạn nhỏ ngủ liền phân biệt đặt bên giường bọn nhóc.
Trì Yến phát hiện nhóm bạn nhỏ trong viện đều vô cùng thích kề cận Mạch Đương, mở miệng một tiếng "Anh Mạch Đương" gọi không ngừng, nhất là anh bạn Đô Đô kia, thời điểm Mạch Đương ôm nhóc nhóc liền ôm cổ Mạch Đương không buông tay, thả nhóc trên mặt đất liền ôm đùi, tóm lại là giống hệt một cục kẹo da trâu vẫy không ra.
"Lúc trước Đô Đô bị người vứt bỏ ở cửa viện, là Mạch Đương phát hiện." Dì Lan đi đến bên người Trì Yến, nhìn Đô Đô thất tha thất thểu đi theo phía sau Mạch Đương, cười nói.
Trì Yến thấy bà đi qua, đứng dậy gọi một tiếng: "Chào viện trưởng."
Dì Lan phất tay để anh ngồi xuống, bản thân cũng ngồi bên cạnh, "Bọn nhóc nơi này tương đối ầm ĩ, không làm phiền con đi?"
"Không có, bọn nhóc đều rất khả ái." Trì Yến nói, ánh mắt dừng trên người Mạch Đương đang xoay người lại ôm lấy Đô Đô, "Ngài vừa nói Đô Đô là do Mạch Đương phát hiện?"
"Đúng vậy, lúc ấy nhóc con kia mới được mấy tháng, dùng túi đựng đồ đặt ở ngoài viện, vừa lúc Mạch Đương lại đây nhìn thấy liền ôm vào. Sau này không có người đến nhận, cũng liền giữ lại." Dì Lan nói.
Hiện Đô Đô đã ba tuổi, như vậy đây là chuyện hơn hai năm trước, thì ra vẫn luôn đến cô nhi viện hỗ trợ?
"Mạch Đương thường xuyên lại đây sao ạ?" Trì Yến hỏi.
"Đúng vậy, một tháng lại vài lần, qua năm qua tiết cũng sẽ đến nhìn." Dì Lan cảm thán nói, "Mạch Đương đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, nhiều năm như vậy đều là một mình."
Trì Yến có chút kinh ngạc nhìn bà, "Ngài biết cậu ấy..."
"Bất ngờ sao?" Dì Lan cười nói, "Dì quen biết Mạch Đương mười mấy năm, đương nhiên biết chuyện nhà nó, lại nói tiếp có một đoạn thời gian vẫn sống ở chỗ này của dì đó."
"Có thể nói cho con biết một chút không?" Trì Yến hỏi, anh muốn biết chuyện Mạch Đương lúc còn bé.
"Đương nhiên, con là người đầu tiên Mạch Đương mang tới, với nó mà nói khẳng định rất đặc biệt." Dì Lan nói trong mắt mang theo hài hước, đã qua tuổi năm mươi nhưng bà như vậy thoạt nhìn lại có chút giống đứa nhỏ nghịch ngợm, chỉ nghe bà nói, "Tuy rằng đây là lần đầu dì gặp con, nhưng thật ra rất lâu trước kia dì đã biết con rồi."
"A?" Trì Yến vô cùng kinh ngạc, rất lâu trước kia là chỉ lúc nào?
Dì Lan không để ý anh ngạc nhiên, tự mình nói: "Lần đầu dì nhìn thấy Mạch Đương là ở giao lộ cửa siêu thị, khi đó nó một mình lẻ loi đứng dưới tàng cây, dì mua xong đồ đi ra phát hiện nó còn đang ở đó, liền đi đến hỏi nó có phải lạc mất cha mẹ hay không, nó nói với dì nó đang đợi người."
Nghe bà nói vậy, Trì Yến thế nhưng có loại cảm giác như biết trước kế tiếp bà muốn nói gì, quả nhiên nghe bà tiếp tục nói: "Nó nói nó đang đợi một anh trai, người anh kia mời nó ăn mì, nó muốn mời anh ấy ăn cái gì đó, liên tiếp vài ngày dì đều thấy nó chờ ở nơi đó."
Lúc bà nói lời này thì nhìn Trì Yến, ánh mắt hiền lành, "Nếu nó đã nói với con chuyện lúc nhỏ, vậy con hẳn là biết chuyện này đi? Con là anh trai đã mời nó ăn mì kia phải không?"
Đúng là anh từng mời Mạch Đương ăn mì, thế nhưng không hề nghĩ Mạch Đương sẽ đến đó đợi mình. Lần đầu tiên gặp mặt Mạch Đương hỏi mình ngày mai còn tới hay không, anh tới, nhưng Mạch Đương lại không xuất hiện, hai ngày liền cũng không xuất hiện, vì thế thuyền nhỏ hữu nghị nói lật liền lật, anh không quay lại đó, sau này chuyện kia cũng bị ném ra sau đầu. Hiện tại lại có người nói với mình Mạch Đương từng đến đó chờ mình, như vậy vì sao khi ấy Mạch Đương không đến.
... Đúng rồi.
Trì Yến đột nhiên nghĩ tới, mẹ Mạch Đương ban ngày đi làm, lo lắng Mạch Đương một mình không an toàn, luôn khóa cậu ở nhà, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cũng là Mạch Đương thừa dịp mẹ quên khóa cửa len lén chạy ra ngoài, như vậy ngày thứ hai cậu không xuất hiện cũng không phải là quên hoặc không muốn đến, mà là cậu không ra được.
Mà sau đó, cậu đứng dưới tàng cây đợi mình mấy ngày.
Giờ khắc này Trì Yến tựa như thấy được Mạch Đương gầy teo nho nhỏ năm đó, một mình lẻ loi đứng dưới tàng cây, có lẽ cậu còn khóc, dù sao lần gặp đầu tiên cậu khóc dữ dội như vậy.
Trì Yến theo phản xạ mà nhìn về phía Mạch Đương bên kia, cậu đặt Đô Đô trên cổ mình, nâng nhóc lên cao cao, Đô Đô vui vẻ cười khanh khách không ngừng, nụ cười trên mặt Mạch Đương cũng chưa từng dừng lại.
Nhìn thấy nụ cười của cậu, Trì Yến nghe thấy tiếng tim đập "Bang bang-" trong ngực mình, anh thu tầm mắt lại, hỏi dì Lan: "Vậy sau đó thì sao?"
Dì Lan cũng chú ý tới tầm mắt anh, càng nhìn ra thứ gì đó trong mắt anh, có điều cũng không để ý, "Sau này à, dì mang nó về viện, hỏi rõ địa chỉ gia đình liền đưa nó về, sau đó nó thường xuyên lại đây." Nói đến đó, bà tạm dừng một chút, trong mắt mang theo thương tiếc, "Sau này trong nhà nó xảy ra chuyện, nó liền đến đây ở một đoạn thời gian."
Trì Yến biết chuyện bà nói là về mẹ Mạch Đương, "Lúc đó em ấy có tốt không?"
Dì Lan lắc đầu, thở dài: "Bề ngoài không khác gì với bình thường, nhưng con ngẫm xem, trong lòng sao có thể tốt được."
Đúng vậy, làm sao có thể tốt được, sau khi đã trải qua chuyện như vậy. Trì Yến im lặng, nếu năm đó anh kiên trì đi đến chỗ hẹn thêm vài lần nữa thì tốt rồi.
"Được rồi, không nói chuyện này nữa." Dì Lan thấy anh trầm mặc, dời đi đề tài, "Mạch Đương nói ngày nào đó gặp được con liền mang con lại đây cho dì xem, bây giờ coi như nó đã khổ tận cam lai rồi, hai người các con về sau ở bên nhau thật tốt nhé."
Đây là hy vọng cùng chúc phúc từ đáy lòng của trưởng bối, Trì Yến thận trọng gật đầu, hứa hẹn nói: "Dạ."
Kế tiếp hai người lại hàn huyên một ít chuyện khi còn bé của Mạch Đương, trò chuyện một lúc Mạch Đương ở đầu kia gọi một tiếng, bảo Trì Yến đi qua dạy bạn nhỏ ném rổ, thấy cậu cầm bóng trong tay, Trì Yến lại nghĩ tới quả bóng rổ trong phòng của cậu kia, nhớ tới còn một số việc vẫn chưa biết rõ ràng.
"Con qua đó trước." Trì Yến nói với dì Lan."
"Đi đi đi đi, chơi vui nhé." Dì Lan cười nói, phất phất tay, ngồi trên băng ghế nhìn bọn họ chơi bóng trong sân, đáy mắt một mảnh ý cười hiền hòa.
Thời điểm ra khỏi cô nhi viện đã là xế chiều, Trì Yến đã đánh tiếng với người nhà hai người không về ăn cơm, trên đường đi dạo một lúc liền chọn một quán lẩu dê.
Cuối tháng 12 thành phố G đã rất lạnh, năm rồi đến tháng một tuyết liền bắt đầu rơi, lúc này ăn lẩu là thích hợp nhất, nước sôi tỏa hơi nóng, thịt dê béo gầy vừa phải, vị cay ngon miệng chấm tương, chỉ nghĩ đến cũng khiến người chảy nước miếng ròng ròng.
Ngày lễ như lễ Giáng Sinh, khắp nơi trên đường có thể thấy được tình lữ có đôi có cặp, trong quán lẩu gần như chật ních, lúc hai người đi vào vừa vặn người một bàn kia rời đi, nếu không căn bản không tìm được chỗ.
Nồi uyên ương, dê béo nhỏ, thịt trâu mập, thịt bò tươi, biển cải trắng, đậu phụ đông... Mạch Đương một hơi chọn không ít thứ, khẩu vị của cậu cùng Trì Yến không khác nhiều lắm, Trì Yến toàn bộ để cậu làm chủ.
"Thêm hai chai bia nữa." Mạch Đương đưa menu cho phục vụ, phụ vụ đáp lời rời đi."Tôi đi lấy đồ gia vị." Trì Yến đứng lên nói.
"Em cùng anh đi." Mạch Đương cũng đứng lên theo, Trì Yến ngăn cậu lại, ném di động cho cậu cầm giúp, "Không cần, để tôi là được." Nói rồi liền đi đến khu đồ gia vị.
Mạch Đương đặt di động của Trì Yến cùng mình sang một bên, chống cằm nhìn về phía anh, cảm thán nam thần ngay cả lấy gia vị đều đẹp trai như vậy, khiến người ta khó có thể kiềm chế. Nghĩ thế, cậu cầm di động mở weibo post một trạng thái.
- Duang: Cùng nam thần ra ngoài ăn lẩu, lễ Giáng Sinh phải làm chút gì mới tốt đây?
Cậu vừa post lên, điện thoại trên bàn của Trì Yến liền rung một cái, cậu theo bản năng nhìn sang, liền thấy màn hình nhảy ra một thông báo từ weibo.
- Duang: Cùng nam thần ra ngoài ăn lẩu, lễ Giáng Sinh phải làm chút gì mới tốt đây?
Mạch Đương ngây ngẩn cả người, nếu cậu không có nhìn lầm, đây là cái vừa rồi mình post đi, chỉ là vì sao chỗ Trì Yến lại hiện thông báo, trừ khi... Như nghĩ tới điều gì, cậu cầm lấy di động Trì Yến mở khóa, ấn vào cái thông báo kia.
Weibo Chi: 3 Quan tâm: 1 Fan: 0
- Chi: Em cũng rất tốt, tôi rất thích. @Duang: Cửa ải của cha mẹ nam thần đã qua, bọn họ đều là người vô cùng hiền lành. Mặc khác, ngày mai post năm mươi ngàn, cảm ơn mọi người. @Duang: Đã bình an trở về, mọi người không cần lo lắng, đừng khóc, tui thích dáng vẻ các bạn cười.
- Chi: Tôi cũng thích dáng vẻ em cười. @Duang: Đã bình an trở về, mọi người không cần lo lắng, đừng khóc, tui thích dáng vẻ các bạn cười.
- Chi: Không cần lo lắng, có tôi. @Duang: Luôn cho rằng theo đuổi được anh là có thể ở bên anh, cho đến hôm nay mới biết ý nghĩ của mình ích kỷ bao nhiêu, cha mẹ anh ấy hiền lành như vậy, làm sao tôi có thể khiến bọn họ đau lòng, dẫn con bọn họ lên con đường này? E rằng tôi cần phải tỉnh táo ngẫm lại. @Duang: Đêm nay đến nhà nam thần, phải gặp cha vợ mẹ vợ rồi, kích động đến không biết nên nói gì cho phải!!!
Trang chủ chỉ có ba weibo, đều là share từ cậu, ấn vào người quan tâm duy nhất, không chút bất ngờ chính là tên weibo của mình, vừa rồi nhảy ra thông báo, là vì Trì Yến thiết lập đặc biệt quan tâm mình.
Nhìn ba câu nói ngắn ngủi kia, trong lòng Mạch Đương đắng chua cay mặn ngọt lẫn lộn, thì ra Trì Yến đã sớm biết.
Lúc Trì Yến cầm đồ gia vị trở về, Mạch Đương thẳng tắp nhìn anh, nóng bỏng trong mắt khiến anh có chút không hiểu, "Làm sao vậy?"
"Không sao, chỉ là muốn ăn thịt." Mạch Đương nói, chỉ chỉ phục vụ đưa thịt lên.
Trì Yến không nghi ngờ cậu, nói: "À, ăn nhiều một chút."
"Được." Mạch Đương cong mắt cười với anh, tay cầm muỗng của Trì Yến dừng một chút, luôn cảm thấy trong mắt cậu có chút ánh sáng không biết tên, nhìn kỹ lại thì cái gì cũng không có.
Bữa cơm này Mạch Đương ăn đến toàn thân đổ mồ hôi, đến cuối cùng ngay cả áo khoác cũng cởi, vén tay áo lông lên nhúng thức ăn, tốc độ của cậu rất nhanh, chén của Trì Yến cũng bị cậu gắp đầy.
"Đủ rồi." Trì Yến ngăn lại động tác cậu gắp đồ ăn vào bát mình, "Không phải em muốn ăn thịt sao, đừng chỉ mãi cho tôi."
"Anh ăn trước, em giữ bụng đã." Mạch Đương nói rồi thả ít rau xanh vào nồi.
"Giữ lại bụng? Muốn ăn khuya sao?" Trì Yến hỏi.
"Đúng, tiếp tục ăn thịt." Mạch Đương nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt chăm chú lại có chút chờ mong.
Trì Yến cho rằng cậu đã chuẩn bị tốt thức ăn khuya, cũng không nói gì, yên lặng cầm chén lên ăn thịt bên trong.
Sau khi ăn xong hai người mang theo một thân mùi lẩu ra khỏi quán, nhiệt độ bên ngoài cùng độ ấm trong phòng quả thực khác nhau một trời một vực, vừa ra liền bị gió lạnh dán đầy mặt, vừa rồi Mạch Đương ăn ra một thân mồ hôi, mặt cũng xông đến đỏ bừng, được gió thổi qua sảng khoái cực kỳ, "hà" một tiếng, đứng tại chỗ, "Chờ em một chút, em hóng gió!"
Trì Yến cùng dừng theo, cài lại nút áo khoác bị cậu mở ra.
Mạch Đương ngoan ngoãn đứng để anh giúp mình cài nút áo, "Vừa ăn xong có hơi nóng."
"Sẽ bị cảm." Trì Yến nói lấy khăn choàng cổ trong tay qua giúp cậu quấn lên, từng chút sửa sang xong, khi hai người nói chuyện lại thở ra khói trắng, tay Trì Yến đụng vào cằm cậu, lạnh lạnh buốt buốt, hiển nhiên là vừa ra tới liền trở nên lạnh, "Được rồi." Trì Yến thu tay về, Mạch Đương lại bắt lấy, đặt gần môi mình hà hơi giúp anh ủ ấm tay, thuận đường vươn tay chà xát, "Như vậy có khá hơn chút không?"
Trì Yến cười một tiếng, trở tay nắm chặt tay cậu, nhét vào túi áo mình, "Như vậy thì tốt rồi."
Mạch Đương đang muốn nói chuyện, liền nghe phía sau truyền đến một tiếng "A" kinh ngạc, hai người nhìn sang, liền thấy một nữ sinh chừng mười bảy mười tám tuổi đứng phía sau, vô cùng ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Mạch Đương theo bản năng muốn rút tay về, Trì Yến lại nắm chặt lại, lễ phép gật đầu với nữ sinh kia, sau đó kéo Mạch Đương rời đi.
Sau khi đi được một đoạn, Mạch Đương mới lên tiếng hỏi: "Như vậy được không? Có ảnh hưởng tới anh không?"
Trì Yến dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu, "Có ảnh hưởng thì sao? Em định ở bên ngoài sẽ luôn không nắm tay sao?"
"Đương nhiên không phải!" Mạch Đương thốt ra, "Em có thể mặc đồ nữ! Như vậy nắm tay liền không sao!"
Trì Yến đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại cười ra tiếng, mắt nhìn Mạch Đương có chút 囧, trêu chọc nói: "Không phải em không có loại đam mê này sao?"
"Em đây là hi sinh vì chúng ta." Mạch Đương nghĩ chánh ngôn từ nói.
"Không cần." Trì Yến nói, ở trong túi áo cùng cậu mười ngón đan nhau, "Như vậy cũng rất tốt, người cần để ý nhất đã hiểu cho, những người khác không cần quan tâm."
Mạch Đương biết anh nói cha mẹ mình, nghe anh nói vậy đột nhiên liền bình thường lại, "A, vậy chúng ta đi xem phim đi?"
"Được." Hẹn hò chính là đi ăn, xem phim, tản bộ, Trì Yến không có ý kiến với quyết định của cậu.
Xem phim xong về đến nhà đã gần mười hai giờ khuya, hai người trở về nhà Mạch Đương, vừa về Mạch Đương liền nói mình hôi một thân mùi lẩu muốn đi tắm, bảo Trì Yến cho mèo ăn, sau đó liền lấy áo ngủ đi vào nhà vệ sinh.
Lần này Mạch Đương tắm rửa so với bình thường nhiều hơn mười lăm phút, chờ lúc cậu đi ra toàn thân đều tỏa ra mùi hương sữa tắm, đi đến trước mặt Trì Yến, "Nhanh đi tắm đi."
Trì Yến đang cầm cỏ đuôi chó trêu Mạch Manh, thấy cậu đi ra liền cầm quần áo trong phòng đi tắm, từ sau khi hai người hẹn hò chỗ Mạch Đương cũng đặt vài bộ quần áo của anh.
Sau khi Trì Yến đi vào nửa phút, tiếng nước từ vòi hoa sen vang lên, Mạch Đương úp sấp trên cửa phòng tắm nghe nghe âm thanh bên trong, cảm giác trong miệng mình khô đến lợi hại, trái tim như đánh trống mà đập bang bang, ngay cả Mạch Manh lượn vòng bên chân cậu cũng không để ý.
Kỳ thật từ tối nay lúc cùng Trì Yến bên nhau cậu đã có chút không nhịn được, lúc này nghe tiếng nước Trì Yến tắm rửa bên trong càng không áp chế được ngọn lửa trong nội tâm mình, thứ đồ chơi kia một đường thiêu đốt, thiếu chút nữa đã đem tóc Mạch Ji Ji đốt sạch, vì thế Mạch Ji Ji kháng nghị, nó tỏ vẻ bản thân đã cơ khát khó nhịn, cần phóng thích.
"Tao fu*k." Mạch Đương nhìn nhìn vị trí nhô lên, thầm mắng một tiếng, chạy nhanh về phòng nhảy lên giường, dùng chăn quấn mình chặt chẽ.
Vì thế thời điểm Trì Yến trở lại phòng liền nhìn thấy một con nhộng bọc kỹ trong chăn, cho là cậu đã ngủ, đi tới sờ sờ tóc cậu, sau đó bản thân đến phòng khách tùy tiện sấy tóc, trở lại phòng ngủ liền nằm xuống cùng, vươn tay tắt đèn, theo thói quen duỗi tay ôm eo Mạch Đương, cậu đột nhiên vén chăn lên, lật người một cái ngồi lên người mình.
"Em không ngủ?" Trì Yến nói.
Mạch Đương làm sao có thể ngủ, cậu sắp bị Mạch Ji Ji hành hạ đến chết rồi, hai tay túm lấy áo trên ngực Trì Yến, dựa vào ánh đèn bên ngoài truyền vào, khom lưng hôn Trì Yến một cái, nói: "Đêm nay đừng ngủ, chúng ta tới làm cái khác đi."
Những lời này của cậu khiến ánh mắt Trì Yến mạnh trầm xuống, cũng cảm giác được vật cứng chọc lên bụng mình của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Ficción GeneralTác giả: Công Tử Như Lan Thể loại: Hiện đại - ấm áp - hài - thụ truy công - nam thần công x dương quang, si hán, thụ - HE. Độ dài: 65 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Văn Án: Cô Lưu là người múa dẫn đầu tiểu khu ở quãng trường nhưng lại có vi...