Tuy rằng Mạch Đương nói không cần hỗ trợ, có điều Trì Yến vẫn ở phía sau giúp cậu nâng đuôi xe lên một chút, giảm bớt gánh nặng cho cậu.
Sau khi đến tầng 4, Mạch Đương dừng lại trước một cánh cửa ở cửa cầu thang. Cậu đặt xe xuống đất, móc chìa khóa ra mở cửa, cửa mở đến phân nửa đột nhiên ngừng lại nói với Trì Yến: "Cái kia, nhà tui tương đối lộn xộn, anh đừng ghét bỏ nha."
Sinh viên độc thân ở bên ngoài phòng ở đều sẽ không quá ngăn nắp, Trì Yến cũng từng nhìn qua ký túc xa nam sinh trong trường vừa dơ vừa loạn, mặc dù không gật bừa, nhưng những thứ này anh có thể hiểu được, có điều vẫn là lần đầu tiên chứng kiến bộ dáng thẹn thùng này của Mạch Đương, khiến người ta cảm thấy thú vị ngoài ý muốn, anh khẽ giương khóe miệng một chút, tỏ vẻ không ngại, theo cậu vào phòng.
Mạch Đương bậc công tắc đèn phòng khách, tình hình khái quát trong phòng liền bại lộ dưới mắt Trì Yến, như Mạch Đương nói trong phòng có chút lộn xộn, có điều cũng không đến mức nghiêm trọng, chỉ là đồ vật bày biện tương đối tùy tiện, trên bàn trà chồng chất một ít gói đựng đồ ăn vặt, còn có trên ghế sa lon mắc một ít quần áo không biết là sạch sẽ hay là chuẩn bị đem giặt.
"Anh chờ tui một chút." Mạch Đương cũng chú ý tới chính mình để đồ đạc lung tung, cậu bỏ xe qua một bên, đi vào đem quần áo trên ghế salon vo thành một cục toàn bộ ôm đến WC ném vào máy giặt, sau đó lại tùy tiện thu dọn đồ ăn vặt trên mặt bàn một chút, mới nói với Trì Yến: "Được rồi, ngồi đi."
Trì Yến gật gật đầu, nói câu cám ơn, ôm Mạch Manh ngồi xuống sofa, vừa ngồi xuống Mạch Manh liền nhảy xuống đất, một chân bởi vì vừa rồi văng vào tường bị thương, chỉ có thể khập khiểng dùng chân nhảy vài cái trên mặt đất, Mạch Đương thấy thế rút cái nệm từ ghế dựa bên cạnh đem nó đặt lên, Mạch Manh hiếm khi không phản kháng, ngoan ngoãn ngồi.
Mạch Đương đi rửa tay, tìm đồ hộp mở cho nó ăn, lại hỏi Trì Yến muốn uống gì.
"Nước lọc là được, cảm ơn." Trì Yến nói.
"Còn khách sáo với tui như vậy?" Mạch Đương rót ly nước cho anh.
Trì Yến nhận lấy, vừa đưa đến bên miệng liền nghe Mạch Đương nói: "Được rồi, chúng ta làm chính sự đi~"
Trì Yến ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ thấy cậu đi đến tủ TV lấy hòm thuốc ra, sau đó cầm đến bên cạnh anh ngồi xuống, nói: "Đến đây, cởi quần áo."
Trì Yến: "..."
"Đừng hiểu lầm, tui chỉ muốn giúp anh bôi thuốc." Mạch Đương nghiêm trang nói, trên mặt in dòng chữ "Sao anh có thể bỉ như thế được."
Trì Yến không nói chuyện, hai người mắt đối mắt, Mạch Đương nhìn đôi con ngươi đen như mực của anh cảm giác lời mình vừa nói dường như có chút giấu đầu hở đuôi, cậu đang chuẩn bị nói thêm gì đó, Trì Yến đột nhiên đứng dậy, động tác lưu loát đem T-shirt trên người cởi ra.
Sau khi cởi áo liền thấy được đường cong cơ bắp rõ ràng trên thân Trì Yến, làn da phiếm màu tiểu mạch mê người, bất kể là áo may ô tuyến(*), nhân ngư tuyến (**) còn có hai điểm nhạt màu trước ngực, tất cả đều phanh ra bại lộ trước mắt Mạch Đương, thân thể trẻ trung mang theo hormone mê người, lực trùng kích quá lớn, khiến ánh mắt Mạch Đương đi thẳng một mạch.
(*) áo may ô tuyến: là bụng bằng phẳng ở cảnh giới cao nhất, không có sẹo lồi, có cơ bắp, phần bụng chủ yếu từ hai bộ phận tổ hợp thành, chia làm cơ bụng cùng cơ bắp bên sườn bụng, bởi vì tổ hợp cơ bụng này thoạt nhìn rất giống áo may ô, vì vậy được xưng là áo may ô tuyến.
(**) nhân ngư tuyến: chỉ hai bên phần bụng tiếp cận với xương chậu hợp thành hình chữ V, bởi vì hình thái giống với cá hơi co rút lại, do đó được gọi là nhân ngư tuyến. (Nguồn: baike.baidu.com)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Thần Nhảy Quảng Trường
Ficción GeneralTác giả: Công Tử Như Lan Thể loại: Hiện đại - ấm áp - hài - thụ truy công - nam thần công x dương quang, si hán, thụ - HE. Độ dài: 65 chương + 3 phiên ngoại Tình trạng: Hoàn Văn Án: Cô Lưu là người múa dẫn đầu tiểu khu ở quãng trường nhưng lại có vi...